1. Mỏ tiền lớn.

26.6K 2.1K 220
                                    


Adult shop của Jimin nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ. Có lẽ sẽ có người bảo cậu quá là ngu ngốc khi lại đi kinh doanh buôn bán ở cái nơi một tia ánh sáng còn không chiếu vào được như thế này.

Nhưng chẳng ai biết, cậu chủ Park Jimin chỉ cần một đêm ở lại cái shop nho nhỏ tưởng chừng là thứ vô dụng kia, thì có thể nhét đầy chiếc túi xách Gucci của mình bằng hàng trăm tờ chi phiếu có giá trị lớn.

Jimin dạo này khá héo túi, không là vì những bộ áo quần hạng sang thì cũng vì mấy đôi giày hàng hiệu. Nhưng còn lâu Jimin mới trưng cái bộ mặt long lanh ghê tởm ra mà chìa tay xin xỏ bố mẹ, cậu không phải một thằng nít ranh. Đành xách mông đến shop vậy, dù gì cậu cũng đã vài tháng chưa đến.

Nhìn chung nơi đây cũng không khác xưa là mấy, vẫn hiu quạnh như ngày nào. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Cúi đầu xem xét hai cây kim của chiếc đồng hồ đính đầy đá quý trên tay. Jimin biết, cậu đến trễ rồi.

Nhẹ nhàng quẹt một tấm thẻ bạch kim, cánh cửa gỗ to lớn được phủ một sắc đen liền tự động mở ra.

Bước vào trong, đập vào mắt là một dãy cầu thang dài đằng đẵng. Jimin vừa bước xuống vừa nâng tay gỡ vài ba chiếc cúc áo bên trên, triệt để phô bày hai bên xương quai xanh quyến rũ.

Trước mắt liền hiện ra một cánh cửa kính trong suốt to đùng, ánh đèn hồng tím xuyên qua tấm kính đầy ma mị. Jimin mỉm cười với chàng trai cường tráng mặc áo thun ba lỗ đen phối cùng quần màu quân đội đang đứng canh gác, đưa cho gã một tấm thẻ thành viên.

Gã ta nhận lấy, lướt ánh mắt qua tấm hình thẻ và năm sinh, sau đó cười cười gật đầu, liền mở cửa cho cậu vào. Còn vung tay tét nhẹ vào cặp mông căng tròn của Jimin. Cậu cũng không mấy để ý đến cái hành động lỗ mãng đó. Chỉ chú tâm bước vào.

Tiếng nhạc bên trong không quá sập sình, cũng không quá nhẹ nhàng thướt tha. Nó hay theo một cách quỷ dị, cứ như những bài hát này được sáng tác riêng cho việc kích thích ham muốn người nghe.

Không có những nỗi buồn hay đau đớn. Không có những cặp mắt kì thị vô sỉ. Chỉ có một bầu không gian lập lòe đèn hoa. Bao cao su chứa đầu tinh dịch được thắt miệng vứt rải rác khắp mọi ngóc ngách. Và nơi đây, chỉ có nam nhân.

Đảo mắt xung quanh, đã thấy vài đôi nam nam chẳng biết là vì không kiềm chế được hay muốn thử cảm giác mới lạ mà lột sạch đồ, làm tại chỗ. Những cậu trai trẻ nhìn có vẻ như bị bỏ thuốc, trần như nhộng, nằm uốn éo trên sàn nhảy trước bao ánh mắt hứng thú của các nam nhân xung quanh. Việc này diễn ra cũng không mấy lạ lùng, nó xảy ra như cơm bữa. Như một chuyện thường tình.

Jimin vừa bước vào, gần như tất cả ánh mắt ở đây đều đồng loạt hướng về phía cậu mà sáng hoắt lên. Ai mà chẳng biết cậu chủ của nơi này rất thoải mái trong việc xã giao chứ. Nhưng muốn tiểu bảo bối này chấp nhận lên giường cùng, họ biết, sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền để tranh với những kẻ khác.

Một đêm của Jimin, tựa như một vật để mọi người mang ra đấu giá. Nhưng khác ở chỗ, những số tiền họ bỏ ra, dù không thành giá cũng bị cậu lấy đi. Thật không công bằng. Nhưng vẫn có hàng trăm thằng công ngu muội đến đây hằng đêm để chờ mong cuộc đấu giá diễn ra.

Jimin chọn cho mình một chỗ nơi hàng ghế ngay quầy pha chế rượu, nhẹ nhàng bắt chéo đôi chân thon, cậu mỉm cười ngọt ngào với gã bartender trẻ tuổi đang nhìn mình đăm đăm.

"Như cũ. Anh nhớ chứ?"

"N-nhớ."

Gã ta luống cuống cả lên, bắt đầu pha chế.

"Thưa cậu."

Một thanh âm ngại ngùng vang lên sau lưng. Jimin nhẹ nhàng quay sang. Là một chàng trai trẻ, đang đỏ mặt nhìn cậu.

"Ly rượu này là của thiếu gia nhà tôi tặng cho cậu. Mong cậu nhận lấy...ừm...còn đây là giấy lau miệng."

Chàng trai không dám nhìn thẳng vào Jimin. Đưa cho cậu một ly rượu, sau đó tặng kèm một tờ giấy, lúng túng chỉ về chỗ ngồi của một nam nhân gần đó.

"Cảm ơn."

Jimin mỉm cười, gật đầu nhận lấy. Thứ chất lỏng màu đỏ đục sóng sánh bên trong chiếc ly thủy tinh quả thực là một loại rượu đắt tiền. Còn giấy lau miệng, là một tờ chi phiếu 1.000.000 won, nếu không nhìn kỹ có lẽ cậu sẽ dùng nó lau miệng thật rồi. Đúng là một tay chịu chơi.

Jimin cũng chẳng muốn ngồi đây lâu. Tìm được mỏ lớn rồi thì còn chỉ việc đào thôi. Jimin nhét tờ chi phiếu vào balo, chậm rãi bước đến chỗ nam nhân.

Nhận thấy tiểu bảo bối có ý định tiếp cận mình. Nam nhân liền đứng lên, bước đến Jimin, dang tay ôm cậu vào lồng, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ mỏng manh như muốn lên khoe khoang với mấy sinh vật giống đực xung quanh, khiến họ phải tức điên lên, có người còn thẳng thừ đập vỡ chai rượu rồi rời đi.

Jimin ngoan ngoãn cọ cọ mặt vào lồng nam nhân, khiến hắn trong lòng tràn đầy hưng phấn, thật sự là rất muốn phát tiết tại chỗ. Bàn tay hắn chậm rãi trượt xuống nơi cặp mông căng tròn bị một lớp vải jean che phủ. Nam nhân nhếch mép, thì thầm với Jimin.

"Đi thôi bảo bối."

<TBC>

✔KookMin | 𝘼𝘿𝙐𝙇𝙏 𝙎𝙃𝙊𝙋.Kde žijí příběhy. Začni objevovat