Chapter 12.2: Unexpected Treats

Start from the beginning
                                    

"Trừ phi cậu nói tôi biết bất ngờ đó là gì."

Jeongguk cười và quay người lại, đi giật lùi về sau. "Đối với một người thông minh như này, anh đúng là không hiểu ý trên mặt chữ gì cả."

"Cậu cứ dùng những thứ tôi không thích," Jimin nói. Anh đi chậm lại khi họ đến góc đường, nhìn chằm chằm tiệm bánh đối diện bên kia đường. "Heaven Scent kìa."

"Chính nó," Jeongguk nói, hướng bước về đó.

"Quá đắt đỏ nếu cậu mời tôi ăn ở đó!" Jimin nói. "Hơn nữa họ sẽ vô cùng bận rộn. Và bánh ngọt vào thứ bảy của tiệm không ngon vì toàn dùng nguyên liệu tồn kho còn lại trong tuần."

Jeongguk suýt chút đã đâm vào cột đèn, cậu nhìn Jimin chằm chằm. "Sao anh biết chuyện đó?"

"Tôi rất hay quan sát," Jimin nói. "Nên chúng ta đến đâu đó khác đi. Nơi ít tốn tiền hơn. Dừng lại, dừng lại đi!"

Jeongguk hoàn toàn không dừng bước, tiếp tục đi qua hàng ghế trước cửa tiệm rồi vòng qua bên hông tòa nhà. Tiệm bánh nằm bên dưới một tòa nhà phức hợp, nơi mà Jimin không thể tưởng tượng mình sẽ sống với thu nhập dưới 1000 bảng Anh, nhưng bên cạnh nó là một con hẻm nhỏ và Jeongguk không chần chừ khi bước thẳng vào trong.

"Ôi chúa ơi, chúng ta sẽ đi mót bánh ngọt từ thùng rác ư?" Jimin kinh hoàng nói khi đi theo cậu. "Nói thật này, tôi có thể trở về nhà và mang tiền ra đây. Tôi không muốn biến thành gấu mèo đâu."

Jeongguk chỉ đảo tròn mắt và di chuyển đến trước cánh cửa kim loại, ổ khóa điện tử bên trên. Khi cậu giơ tay định nhập mật khẩu, Jimin chộp lấy cánh tay cậu.

"Tôi cũng không muốn bị bắt đâu," Jimin rít lên, ngó chừng phía sau lưng họ.

Anh chỉ nhận ra mình vẫn ôm dính Jeongguk gần nửa đời người khi Jeongguk uốn cong cơ bắp của mình bên trong vòng tay Jimin và cười toe. "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ anh," cậu nói rồi giơ cánh tay còn lại lên nhập mật khẩu.

Cánh cửa bật mở trong sự ngạc nhiên của Jimin, Jeongguk bước vào trong với một nụ cười nửa miệng khác. Jimin thập thò sau lưng cậu, vẫn khá lo lắng, rồi đơ người khi cả hai vào đến một phòng bếp mở rộng lớn. Hàng tá người lăng xăng làm việc gần như trong im lặng, cả một bộ máy đang vận hành hướng đến một mục đích duy nhất là tạo ra thiên đường, và Jimin lo sợ rằng bằng cách nào đó nếu anh bước vào trong sẽ phá hủy sự cân bằng của toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Hương vị của những chiếc bánh ngọt hấp dẫn, đầy gia vị và mứt trái cây, bột nhào và tất tần tật những thứ béo ngậy dậy mùi thơm, Jimin muốn ăn tất cả những món trước mắt anh.

"Chào Nana," Jeongguk cất tiếng. Cậu gần như không quan tâm việc xông vào đám đông đang rộn rã, bước thẳng đến trung tâm của bộ máy rồi vòng tay ôm người phụ nữ nhỏ bé đang đứng trước một cái thao khổng lồ. Bà là người duy nhất không phải di chuyển, tuy nhiên trông bà vẫn là người có năng lượng nhất ở đây. "Chào?"

"Oh, là cháu à," bà nói, chỉ về phía quầy bàn gần đó. "Nhào bột đi."

Jeongguk chau mày, nhưng rõ ràng là chỉ phóng đại vậy thôi. "Không một lời chào hỏi và nói bà yêu cháu luôn à?"

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEWhere stories live. Discover now