cô thấy Nghiêm Lam đang cầm thứ gì đó chuẩn bị ra cửa, liền hỏi: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”

Nghiêm Lam chỉ sang nhà bên cạnh: “Mẹ làm thêm chút thức ăn mang sang cho nhà họ.”

Diệp Tuệ dường như đã hạ quyết tâm, cô lập tức đứng dậy nhận lấy đồ ăn trên tay bà: “Để con mang sang cho, mẹ vào nghỉ ngơi đi.”

nói xong cô đi ngay mà không giải thích thêm điều gì.

Người ra mở cửa là con trai của chú Chu, tên là Chu Hoài Vọng, trải qua những cú sốc liên tiếp, trông cậu vô cùng suy sụp.

“Mẹ chị nấu nhiều canh quá, nhà ít người ăn không hết, nên chị mang qua cho cô bồi bổ thân thể.” Diệp Tuệ đưa cái bát cho cậu.

Ánh mắt Chu Hoài Vọng có phần ngờ vực, vì trước kia Diệp Tuệ chưa từng tiếp xúc với bọn họ, nhưng cậu vẫn nói cảm ơn rồi nhận lấy bát canh.

“Chị chờ em một lát, em trả lại bát cho chị.”

Diệp Tuệ tất nhiên là không từ chối, cô nhìn Chu Hoài Vọng đi vào bếp, sau đó nhanh chóng nhìn một lượt căn nhà.

Phòng ốc tuy không lớn nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, cách bày biện đồ đạc cũng gọn gàng dễ nhìn, Diệp Tuệ rất nhanh đã nhìn thấy một cái bàn thờ nhỏ ở góc phòng.

trên bàn thờ có ảnh, chính là bác trai mà hôm qua cô đã gặp trên xe bus.

Sau khi xác định đúng suy đoán của mình, cô liền trở về nhà, vì Thẩm Thuật đang ốm nên cô không cần anh phải ra ngoài với mình.

cô bắt đầu ở trong phòng lục lọi, muốn tìm thứ gì đó có thể che chắn tầm mắt của mình.

Lúc này Thẩm Thuật đột nhiên mở cửa đi vào, thấy hành động của Diệp Tuệ thì hỏi: “Em muốn ra ngoài à?” Giọng anh nghe rất chắc chắn.

cô gật đầu: “Hôm qua em đánh rơi đồ ở bến xe bus.”

Thẩm Thuật nhíu mày: “Bến xe chỗ nghĩa trang đó sao?” anh biết là Diệp Tuệ rất nhát gan, tối qua đứng chờ xe ở đó cô còn sợ.

“anh đang ốm thì ở nhà nhé, nhớ phải uống nhiều nước ấm vào.” cô nhắc anh.

Thẩm Thuật không nghe cô: “anh đi cùng em.”

Diệp Tuệ không ngẩng đầu lên: “không cần đâu, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng lo cho em.”

“anh đi cùng em.” Thẩm Thuật nói lại lần nữa, anh nhìn ra là Diệp Tuệ vẫn còn muốn từ chối nên thái độ càng thêm quả quyết.

Diệp Tuệ giờ mới nhìn ra được sự cố chấp trong tính cách của anh, không còn cách nào khác, cô đành phải lấy ra chiếc khăn quàng cổ mình vừa mới tìm được trong tủ quần áo, chiếc khăn này độ dày vừa phải, chỉ có điều là màu sắc hơi có vấn đề.

cô cứ thế không để ý đến cảm xúc của anh mà đeo vào cổ anh chiếc khăn có màu sắc sặc sỡ ấy.

Kỳ lạ thật đấy, hóa ra người đẹp thì dù có quàng khăn xấu cũng vẫn đẹp, Thẩm Thuật trông có vẻ không ưng cho lắm, nhưng cũng không tháo nó xuống.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now