Trong phòng không bật đèn, bốn phía tối đen, cửa sổ chỉ hé một chút cho ánh trăng chiếu vào, ánh mắt của anh trong trẻo, dường như còn sạch sẽ hơn cả ánh trăng.

Một lúc sau, anh bỗng cong môi cười.

Diệp Tuệ đã đóng phim xong nên rất rảnh rỗi, cả ngày thảnh thơi ở nhà, đến tối hôm sau mới ra ngoài đi ăn với Thẩm Thuật.

Vì cô đã mua bình hoa tặng anh nên anh nói là muốn mời cô đi ăn.

Buổi tối trăng mờ gió lớn, Diệp Tuệ đội mũ đeo khẩu trang ngồi vào xe Thẩm Thuật, cô ở nhà lâu rồi cũng buồn chán, anh vừa mời cô đi ăn là tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều.

Tuy rằng cô chỉ là một nghệ sỹ nhỏ, không có phóng viên theo dõi chụp ảnh, nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến Thẩm Thuật nên cô nghĩ là vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Thẩm Thuật đỗ xe vào bãi, hai người xuống xe, anh nhìn Diệp Tuệ đang kéo vành mũ xuống rất thấp, mắt chỉ nhìn theo anh chứ không nhìn loạn đi nơi khác, hình như côbkhông muốn bị người ta nhận ra, hoặc là cô đang muốn trốn tránh thứ gì đó.

Thẩm Thuật loáng thoáng có thể biết là cô đang nghĩ gì, có vẻ như cứ đến tối là cô lại sợ, anh thật sự không thể hiểu nổi là vì sao cô lại nhát gan đến vậy nữa.

Anh mỉm cười, không tự chủ mà bước chậm lại để cô có thể theo sát anh.

Diệp Tuệ đi theo Thẩm Thuật vào nhà hàng, cô cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, nơi này có cách trang trí rất xa hoa nhưng vẫn tạo cảm giác trang nhã, có vẻ như khá đắt đỏ.

Mà điều khiến cho cô rất hài lòng chính là, nơi này rất ít ma!

Vị trí ở đây rất đẹp, ngoài cửa còn có Quan Công trấn giữ, dương khí cực thịnh. Diệp Tuệ đã tra cứu trước trên mạng, biết là chủ nhà hàng này rất mê tín, lúc khai trươngđã chi một số tiền lớn để mời thầy về cúng.

Diệp Tuệ sợ trời tối lúc này cảm động rơi nước mắt, nơi này đúng là xây ra để dành riêng cho cô rồi.

Một giây sau cô lại suy nghĩ rồi đưa ra một kết luận, cô ngẩng lên hỏi Thẩm Thuật: "Ăn ở đây có đắt lắm không?"

Thẩm Thuật rũ mắt nhìn Diệp Tuệ, tầm mắt rơi vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cô vợ nhỏ của anh đang khá lo lắng, rất có dáng vẻ của một người chủ gia đình đảm đang tiết kiệm.

Hai người nhìn nhau mấy giây, khóe môi anh khẽ nhếch lên, không hiểu tại sao mà tâm trạng bỗng trở nên rất vui vẻ.

Hôm qua Diệp Tuệ còn vừa mua cho anh mười cái bình hoa, việc này đã chứng minh một điều rằng cô hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của anh, nếu bây giờ anh tùy tiện nói cho cô biết sự thật, dựa theo tính cách của cô thì e là cô sẽ bị dọa sợ.

Vì muốn trấn an cô, anh liền tìm một lý do để nói: "Tiền trong nhà mới chuyển vào tài khoản."

Nghe anh nói vậy, Diệp Tuệ mới thả lỏng toàn thân, thở phào nhẹ nhõm.

Phải rồi, mặc dù ai cũng biết là Thẩm Thuật không phải người thừa kế của nhà họ Thẩm, nhưng mỗi tháng anh vẫn được nhận một khoản tiền từ quỹ ủy thác đầu tư của gia đình.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now