Chương 32

9.2K 577 143
                                    

Editor : BlackObs

------------------

Nhưng các nàng sai rồi, ngọn lửa chẳng những không có dừng lại mà thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng, ai cũng không ngừng được, không người nào muốn ngăn lại, ở buổi tối hôm nay, phần cảm tình vốn ẩn sâu dưới đáy lòng cứ thế bộc phát. Giang Tê Ngô, người chủ động khởi xướng tấn công, giờ khắc này đang ngồi trên người Phương Nhan, môi và lưỡi tham lam quấn quýt, tận lực chiếm giữ nhau.

Rõ ràng là dạy học, Phương Nhan lại không nói một lời nào.

Rõ ràng là học tập kỹ năng, Giang Tê Ngô lại sớm ý loạn tình mê. 

Các nàng cũng không tiến hành thêm bước gì kế tiếp, khi cảm giác hô hấp trở nên khó khăn mới từ từ tách ra. Ánh mắt không dám đối diện nhau, cả hai đều sợ bắt gặp sự ngượng ngùng trong mắt đối phương. Có điều không thể không thừa nhận, loại cảm giác này rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức khiến người ta phát nghiện.

Vài giây sau, Giang Tê Ngô có chút mệt mỏi, thấy Phương Nhan cũng không có vẻ gì là chuẩn bị đánh vỡ bầu không khí xấu hổ hiện tại, cô thẳng thắn ôm lấy Phương Nhan, muốn hưởng thụ cảm giác an toàn mà người này mang lại cho mình, cho dù chỉ là một hồi.

'Thật là ấm áp, thật là ấm áp... Nhưng vì cái gì người trước mắt này lại không phải thuộc về mình. ' Giang Tê Ngô phát hiện mình đúng là lòng tham không đáy, ban đầu chỉ là đơn thuần tiếp xúc, giờ thì ngày càng muốn gần gũi thân mật hơn. Cô tự hỏi bản thân, nữ nhân lớn hơn mình xấp xỉ mười tuổi trước mắt đến cùng là có mị lực gì? Vì sao cô gặp qua nhiều người, lại chỉ cảm thấy có mỗi chị ấy là đặc biệt như vậy?! Dù rằng cả hai chỉ biết nhau vài tháng.

"Em đang nhìn gì đó?". Phương Nhan chú ý ánh mắt của Giang Tê Ngô, chợt nhớ tới thương tích mà Chung Vĩ Triết để lại trên mặt, đáng lẽ nàng nên dùng vết thương này để ám chỉ cho Giang Tê Ngô, nhưng lại sợ đối phương lo lắng cho mình, nàng theo bản năng nghiêng mặt sang một bên.

Động tác này ngược lại thu hút sự chú ý của Giang Tê Ngô, dưới ánh đèn mờ ảo, cô vẫn có thể nhìn thấy dấu ấn màu đỏ chưa rút hẳn, Giang Tê Ngô cẩn thận chạm tay lên gò má Phương Nhan, cảm giác đau đớn thật vất vả mới giảm đi lại tuôn ra một lần nữa để cho Phương Nhan hít một ngụm khí lạnh. 

"Chị, đây là bị cái gì vậy?". Giang Tê Ngô nóng nảy hỏi, càng nhiều hơn chính là đau lòng.

"Không có việc gì, đụng trúng thôi". Phương Nhan đáp lại bằng lời nói dối lỗi thời và vô dụng nhất, kỳ thực theo hiểu biết thông thường thì đụng chạm kiểu gì cũng căn bản không trúng vị trí này. Giang Tê Ngô tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng, lòng cô trầm xuống, trở về hiện thực tàn khốc.

"Có phải là do tên rác rưởi kia không?".

Phương Nhan không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận sự thật từ miệng Giang Tê Ngô. 

"Viên Viên tỷ, chị không thể cứ nghe em kể khổ, chị cũng phải nói cho em biết chị đã trải qua chuyện gì a, tuy hiện giờ em chỉ là sinh viên, nhưng về sau nhất định em có thể...". Giang Tê Ngô càng nghĩ càng thương, cô hy vọng Phương Nhan sẽ mở lòng với cô nhiều hơn một chút.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngWhere stories live. Discover now