Chương 64

9.8K 502 20
                                    

Ngày hôm sau...

Phương Nhan mệt đến dậy không muốn nỗi, hôm qua thế giới mới mở ra, hai người lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, dù bây giờ đã nghĩ ngơi được một chút, nhưng nàng vẫn không còn chút một sức lực nào hết.

Có phải Giang Tê Ngô đã nhịn từ rất lâu rồi hôm qua mới có cơ hội phát tác không? Phương Nhan than thở trong lòng, nhìn Giang Tê Ngô đang ngủ bên cạnh.

Trong thời gian bị tạm giam, Giang Tê Ngô đã ôm đi không ít, nhưng da vẻ vẫn trắng nõn như vậy, chỉ cần hôn hôn nhẹ thôi cũng để lại dấu trên đó.

Phương Nhan suy nghĩ một chút, xích lại gần hơn, hôn nhẹ lên mặt của Giang Tê Ngô một cái. Giang Tê Ngô phát ra âm thanh cực nhỏ, cô ngẩng đầu lên, giống như là vô ý thức làm ra động tác đáp lại Phương Nhan. Phương Nhan chút nữa lại bị mê hoặc, lại nhịn không được muốn mở ra thế giới mới một lần nữa, nhưng nghĩ đến bổn phận của mình, nàng hít sâu một hơi, đem những ý muốn này gạt ra khỏi đầu.

Đứng dậy, mặc quần áo, trên đất còn những món đồ tối qua hai người để lại, nhất là cái còng tay bị Giang Tê Ngô biến thành đồ chơi, món đồ này là chứng cứ chứng minh hôm qua Phương Nhan bị Giang Tê Ngô chơi đùa đến nỗi hôm nay nàng chút nữa là không xuống giường nỗi.

Phương Nhan tìm trong tủ quần áo một cái áo cổ cao, muốn che lại dấu hôn hôm qua Giang Tê Ngô để lại. Bây giờ đang là mùa hè, mặc áo cao cổ thì thật là không được bình thường rồi, Phương Nhan dứt khoác bỏ ý định, không che nữa, cứ vậy mặc quần áo mùa hè mang theo dấu hôn xuất hiện ở văn phòng đội ba.

Cảnh sát hình sự sức quan sát rất nhạy bén, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra hôm qua Phương Nhan đã trải qua rất đặc sắc, thật không may, người bọn họ muốn moi chuyện lại là Phương Nhan. Cho dù bọn họ hỏi cái gì, Phương Nhan cũng chỉ hời hợt trả lời đem sự hiếu kỳ của mọi người chặn lại hết.

Vì hôm nay, Tam đội trưởng đến trễ, nên văn phòng đội ba vui vẻ mười phần. Phương Nhan liếc nhìn hồ sơ vụ án trong tay, muốn xác định lại còn chứng cứ gì đã bỏ sót không... Dù cho hiện tại trình độ của các trinh sát không ngừng tiến bộ, đồng thời đầu óc của các tội phạm cũng không dừng lại ở đó, cẩn thận loại bỏ các ý kiến chủ quan, rồi một lần nữa chỉnh lý lại.

Ở trong đội ba, có một hình thức quen thuộc, sẽ đem những điều tra, cách nhìn của mình trao đổi với các đội viên, hổ trợ lẫn nhau, một mặt để chia sẻ thông tin, một mặt giống như là xem tiểu thuyết, tiến hành suy luận phán đoán, đưa ra những vấn đề mà bản thân không hiểu. Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, giống như khi các đội viên trao đổi sẽ để lại các câu hỏi, mỗi lần như vậy, mọi người sẽ để lại cả vạn câu hỏi vì sao cho nàng, làm nàng tức muốn chết.

"Phương tỷ, em nghĩ..." Tân binh Hứa Mỗ đang cầm trong tay hồ sơ vụ án, nhìn tư thế của hắn là biết, hắn muốn cùng với Phương Nhan nghiên cứu thảo luận vụ án. Trên cơ bản, Phương Nhan sẽ không từ chối ai muốn thảo luận vụ án, nhưng hôm nay trạng thái của nàng có chút kém.

"Thật xin lỗi, tôi hiện tại có chút không thoải mái." Phương Nhan hướng về phía hắn khoát khoát tay, Hứa Mỗ liền ân cần hỏi han, hình như hắn không hề phát hiện Phương Nhan vì lý do gì mà không được thoải mái.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngWhere stories live. Discover now