Chương 109: Thiệp đỏ

1K 28 0
                                    

Bàng Thuỷ Sinh thuê người quen là thợ sơn tới sơn lại bức tường trong phòng khách cho Bàng Sảnh. Đang yên đang lành, căn nhà mới còn chưa tới ngày tổ chức hôn lễ đã bị bôi bẩn như vậy khiến Bàng Thủy Sinh vô cùng tức giận.

"Có thật là con gái Cố Quốc Tường gây hoạ không?" Bàng Thủy Sinh không sao tin nổi, "Con bé chín tuổi mà còn chưa hiểu chuyện như vậy à?"

"Không hiểu chuyện gì chứ, nó cố tình đó!" Cứ nghĩ tới là Bàng Sảnh lại nổi trận lôi đình, "Nó làm bẩn tường là một lẽ, còn phá hỏng bảy, tám bức tranh của Cố Minh Tịch nữa, làm hại anh ấy phải vẽ lại. Trước tháng mười hai này anh ấy phải nộp bản thảo để kịp ra sách vào dịp tết âm năm sau. Bây giờ thì hay rồi, hôm nào cũng phải thức trắng đêm làm cho kịp."

"Con phải khuyên nhủ thằng bé, dù sao sức khoẻ vẫn quan trọng nhất." Bàng Thủy Sinh ngẫm nghĩ rồi nói, "Sảnh Sảnh, Quốc khánh này con với Minh Tịch làm lễ cưới rồi, không nên hành xử căng thẳng với bác Cố như vậy. Dù sao bác ấy cũng là bố đẻ Minh Tịch, lúc đó chắc chắn sẽ tới dự đám cưới, các con không thể để chuyện đáng tiếc xảy ra vào hôm đó được."

"Tự bác ấy đến gây chuyện với con kia mà!" Bàng Sảnh giận lắm, "Trước đây chẳng coi Cố Minh Tịch là con trai, chỉ lo anh ấy làm mình mất thể diện! Tằng tịu với kẻ khác sau lưng bác Lý Hàm, cuối cùng cũng được thoả mong ước, con gái cũng có rồi thì đừng tới gây sự với tụi con nữa! Bây giờ lại suốt ngày nói người nhà người thân, anh em ruột, bồi đắp tình cảm, sặc... quá giả tạo! Bây giờ Cố Minh Tịch tự kiếm được tiền lo cho mình, chứ nếu anh ấy khốn khổ sống chật vật thì đời nào bác ấy để ý đến con trai?"

Hiểu tính con gái, ông Bàng Thủy Sinh chỉ đành an ủi: "Thôi được rồi, con cũng đừng có giận quá như thế! Vậy đi, tháng sau phải đi phát thiệp cưới rồi, lại đúng lúc hai đứa tới Thượng Hải. Con cứ bảo Minh Tịch gọi điện mời bố nó một câu, thiệp cưới bố sẽ đích thân mang tới nhà bác Cố, bố sẽ nói là hai đứa đi học ở Thượng Hải không về được, tránh mọi người gặp nhau lại khó nói. Như thế được không?"

Bàng Sảnh cười khúc khích bám lấy tay ông Bàng Thủy Sinh, nũng nịu nói: "Không ai hiểu con gái bằng bố, bố muôn năm!"

Ba ngày sau anh bạn Đinh Kiện Khang vui vẻ hưởng thụ dịch vụ "vận chuyển trẻ em trong kỳ nghỉ hè" của một công ty hàng không bay từ Quảng Châu đến thành phố E. Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng ra sân bay đón cậu, chỉ một loáng đã trông thấy cậu bé được nhân viên sân bay hộ tống đưa ra.

"Thầy Cố!" Vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch, Đậu Đậu đã nhào tới. Cố Minh Tịch ngồi xổm xuống mặt đất, Đậu Đậu vừa ôm vừa khóc lóc, nước mắt làm ướt hết mặt Cố Minh Tịch.

Cố Minh Tịch cười thật tươi, nhìn Đậu Đậu từ trên xuống dưới một lượt anh nhận ra Đậu Đậu cao lên rất nhiều, bèn nói: "Cao lên rồi đó!"

Đậu Đậu hí hửng nhếch môi nói với Cố Minh Tịch: "Em chín tuổi rồi mà! Thầy Cố thấy em có cao không?" Dứt lời cậu giơ tay sờ lên mặt Cố Minh Tịch, "Hình như thầy Cố trắng ra?"

Bàng Sảnh cười khanh khách. Cố Minh Tịch về thành phố E đã được một năm, anh không phải ra đường nhiều như khi ở Tam Á nên trắng hơn trước là điều dễ hiểu.

Bàng Sảnh hỏi: "Đậu Đậu đi máy bay một mình có sợ không?"

"Không sợ ạ!" Đậu Đậu cười rất tươi, "Cô Cua ơi, đây là lần đầu tiên cháu đi máy bay, còn được ăn cơm gà trên đó nữa! Ngon ơi là ngon!"

Ngồi trên xe về nhà, Đậu Đậu và Cố Minh Tịch ngồi ở hàng ghế sau, cậu bé mở ba lô, nhanh nhẹn lấy quà cho Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch là hai hộp bánh xốp vị sầu riêng và một túi lạp xưởng kiểu Quảng Đông. Cậu còn lấy ba bài kiểm tra đưa cho Cố Minh Tịch: "Thầy Cố nhìn này, môn nào em cũng được 95 điểm đó."

Ba người cùng về nhà. Nhìn nhà mới của Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh, Đậu Đậu vừa tò mò vừa hào hứng. Cố Minh Tịch đưa cậu bé vào phòng trẻ em. Họ chưa biết được giới tính con mình nên chọn đồ màu xanh da trời. Để chào mừng Đậu Đậu, Bàng Sảnh đã trải chăn đệm mới tinh cho cậu.

"Cố Minh Tịch, đây là phòng em bé của thầy sau này ạ?" Đậu Đậu rụt rè hỏi.

Cố Minh Tịch gật đầu: "Ừ, đúng rồi."

"Vậy em ngủ phòng này không hay lắm thì phải." Đậu Đậu vò đầu, "Em ngủ sopha bên ngoài cũng được."

Cố Minh Tịch cười, "Không sao, thầy muốn em ngủ ở đây."

Đậu Đậu bằng tuổi Cố Tử Nguyệt nhưng trong mắt Bàng Sảnh, hai đứa trẻ hoàn toàn không thể so sánh.

Lúc đi chợ Đậu Đậu chủ động xách túi to. Đi siêu thị, Bàng Sảnh nói cậu muốn ăn gì cứ lấy nhưng Đậu Đậu chỉ ngoan ngoãn đi cạnh Cố Minh Tịch, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nếu Bàng Sảnh lấy cho cậu vài thứ quà vặt, cậu sẽ xem giá trước rồi nói: "Cháu không thích ăn cái này đâu ạ."

Thực chất cậu chỉ không muốn thầy Cố tốn kém mà thôi.

Về nhà Đậu Đậu không ngồi trước tivi xem hoạt hình mà lúc nào cũng muốn vào bếp phụ giúp. Sau khi bị Cố Minh Tịch đuổi ra ngoài cậu lại vào nhà vệ sinh lấy khăn lau, chổng mông lau nhà trong lúc Bàng Sảnh thu quần áo. Bàng Sảnh thấy thế nhất quyết không cho cậu làm, nói mãi Đậu Đậu mới ngồi lên ghế sofa.

Cô lấy cho Đậu Đậu một túi vải tươi. Đậu Đậu kiếm bát sạch, bóc vỏ từng quả vải một cách hết sức tỉ mẩn rồi bỏ vào bát. Bàng Sảnh lấy làm thắc mắc, bèn hỏi: "Đậu Đậu, cháu muốn bóc hết lượt rồi mới ăn hả?"

Đậu Đậu lắc đầu: "Không ạ, cháu bóc cho thầy Cố."

Buổi tối, Bàng Sảnh tha thiết bảo Cố Minh Tịch ngủ cùng Đậu Đậu làm cậu bé rất vui. Cố Minh Tịch dựa lưng vào thành giường nói chuyện với cậu nhóc.

Cố Minh Tịch rất lo Đậu Đậu sẽ phải chịu ấm ức khi tới nhà mới của mẹ nhưng Đậu Đậu nói là bố dượng rất tốt với mình.

"Bố dượng rất ít nói, không đánh ai bao giờ, nấu cơm cũng ngon nữa." Đậu Đậu ngồi lên giường rung chân, kể chuyện cho Cố Minh Tịch nghe: "Mẹ em quý em trai nhưng bố dượng thích em gái hơn. Họ nói không sinh thêm nữa, chỉ nuôi ba đứa con có nếp có tẻ là vừa đẹp rồi."

Cố Minh Tịch cười hỏi: "Thế em thích em trai hay em gái hơn?"

Đậu Đậu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Em thích em gái vì nó ngoan hơn còn em trai thì nghịch quá, suốt ngày đánh nhau với em."

Cố Minh Tịch chau mày, "Em là anh, kể cả có đánh thắng em trai thì cũng chẳng có gì vinh dự cả."

"Nó xé vở bài tập của em!" Đậu Đậu tức tối nói, "Nhưng em học giỏi hơn nó, lần nào cũng nằm trong top 3 của lớp nên bố sẽ mắng em trai thay em, hehe."

Cố Minh Tịch cũng thấy được an ủi, may mà Đậu Đậu gặp được một người bố dượng tốt.

Đậu Đậu chớp mắt hỏi Cố Minh Tịch: "Thầy Cố, cô Cua có tốt với thầy không ạ?"

Cố Minh Tịch mỉm cười: "Cô ấy tốt với thầy lắm. Yên tâm, vừa rồi em cũng thấy mà, thầy cô ở với nhau rất vui."

Mr Đà Điểu của tôi - Hàm YênМесто, где живут истории. Откройте их для себя