Chương 94: Lời nhờ vả của Đậu Đậu

1.1K 34 0
                                    

Bàng Sảnh tiễn Cố Minh Tịch ra ngoài khu chung cư, mãi đến khi anh ngồi lên taxi cô mới liêu xiêu một mình quay về.

Khi chỉ còn một mình trong nhà, Bàng Sảnh mới bắt đầu đi thăm quan mọi ngóc ngách. Cô mở ngăn kéo trong phòng khách thì thấy các loại đồ ăn vặt như Cố Minh Tịch đã nói. Mặc dù biết những thứ này đều được anh mua cho Đậu Đậu nhưng Bàng Sảnh vẫn cảm thấy chúng rất quen thuộc.

Khoai tây chiên, thịt bò khô, kẹo mút, socola... toàn là những món khoái khẩu của cô.

Lúc đi vệ sinh, Bàng Sảnh phát hiện Cố Minh Tịch lắp một bồn cầu thông minh trong đó. Cô thử dùng theo hướng dẫn sử dụng, không chỉ có chức năng rửa ráy bằng nước ấm mà còn sấy khô, Bàng Sảnh mừng húm, nghĩ bụng sau này cô và Cố Minh Tịch có nhà riêng cũng phải lắp một bồn cầu như vậy, vật dụng này đúng là rất tiện lợi cho anh.

Sau đó chính cô cũng thấy xấu hổ vì suy nghĩ đó của mình, nhớ lại sự thay đổi trên cơ thể Cố Minh Tịch vừa nãy, Bàng Sảnh đỏ mặt ôm gối lăn lộn trên sopha, may mà lúc này trong nhà không có ai. Bàng Sảnh lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm táp rồi về phòng ngủ.

Phòng ngủ của Cố Minh Tịch mang phong cách rất đàn ông, ngoài chiếc bàn làm việc tương đối thấp thì những vật dụng khác chẳng có gì khác biệt. Giá sách đặt bên cạnh bàn làm việc, Bàng Sảnh đứng dưới xem qua một lượt, Cố Minh Tịch đọc rất nhiều loại sách, ngoài một số lượng lớn sách chuyên môn, hàng dưới cùng của giá sách là truyện thiếu nhi của Đậu Đậu. Thoạt nhìn chẳng khác gì giá sách của hai bố con.

Trên giá sách bày một khung ảnh. Đây là khung ảnh duy nhất trong cả căn nhà, bức ảnh nằm bên trong là của Cố Minh Tịch và Lý Hàm. Bàng Sảnh nhận ra bức ảnh này chụp khi Lý Hàm đã mắc bệnh, bởi vì bà đội mũ và gương mặt tiều tụy vô cùng, nhưng khi đứng cùng Cố Minh Tịch, nụ cười của bà vừa ấm áp vừa hiền dịu.

Bàng Sảnh nắm chặt khung ảnh trong tay rồi thì thầm nói với bà Lý Hàm trong bức ảnh: "Bác cứ yên tâm ạ, cháu đã tìm được Cố Minh Tịch rồi, từ giờ trở đi anh ấy sẽ không còn cô đơn nữa đâu."

Tối đến nằm trên chiếc giường của Cố Minh Tịch, ôm chặt tấm chăn của anh, Bàng Sảnh chưa bao giờ ngủ ngon đến thế.

***

Sau khi về trường và gọi điện thông báo cho Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch liền tới phòng của Kỷ Tú Nhân đón Đậu Đậu về. Đậu Đậu cứ cúi đầu mãi, vẻ buồn bã vô cùng.

Vì vẫn còn là một đứa trẻ nên mặc dù đã đọc tác phẩm mang tên "Ms Cua của tôi" của Cố Minh Tịch nhưng Đậu Đậu vẫn chưa hiểu được hàm ý nằm trong cuốn sách đó. Các thầy cô giáo nói với cậu bé rằng chị gái xinh đẹp hôm nay tới chính là Ms Cua của thầy Cố, Đậu Đậu chỉ biết thầy Cố sắp không còn ở đây nữa.

Trong lúc đánh răng trước khi đi ngủ, Đậu Đậu tủi thân quá liền òa khóc, không ngờ còn nuốt nguyên một miệng bọt kem đánh răng vào bụng, liền ho khù khụ vì không thở được. Cố Minh Tịch sợ quá vội chạy vào nhà vệ sinh xem sao, Đậu Đậu đang súc miệng ở bồn rửa tay, ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

Cố Minh Tịch hiểu Đậu Đậu đang nghĩ gì, trong lòng anh cũng không khỏi xót xa. Bỗng nhiên Cố Minh Tịch có cảm giác hình như trong cuộc đời anh luôn phải trải qua những cuộc biệt ly.

Rửa ráy xong Đậu Đậu vẫn bóp kem đánh răng lên bàn chải cho Cố Minh Tịch như mọi ngày sau đó xả đầy một cốc nước và để khăn mặt gọn gàng bên cạnh. Cậu bé nhăn nhó đi về phía Cố Minh Tịch và nói: "Thầy Cố đi tắm đi ạ. Tắm xong thầy cứ để quần áo đó để mai em giặt."

Cố Minh Tịch nhìn cậu bé một lát rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tắm xong Cố Minh Tịch mới nhìn thấy một đống quần áo chồng chất trong chậu giặt, bèn lắc đầu cười đầy vẻ bất đắc dĩ rồi ngồi xuống chiếc ghế con, dùng chân giặt quần áo.

Lúc trở về phòng thì Đậu Đậu đã đi ngủ, Cố Minh Tịch ngồi xuống bên cậu bé, khẽ gọi: "Đậu Đậu."

"..."

"Đậu Đậu."

"..."

"Đinh Kiện Khang."

Giọng Đậu Đậu cất lên từ trong chăn: "Thầy ơi, em buồn ngủ rồi."

Tiếng khóc xen lẫn trong giọng nói, rõ là đang trốn trong chăn khóc nhè đây mà. Cố Minh Tịch thương lắm, anh hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng Đậu Đậu lúc này, cũng giống như trước đây khi anh được mẹ hỏi là muốn có thêm em hay không vậy. Khi đó Cố Minh Tịch lo lắng vô cùng, anh cho rằng nếu có thêm em, bố mẹ sẽ không cần mình nữa.

Cố Minh Tịch biết lúc này có nói gì với Đậu Đậu cũng vô ích bởi vì nó sẽ không tài nào hiểu được. Cố Minh Tịch nhấc chân chỉnh lại chăn cho cậu bé rồi quay đi nằm lên giường mình.

Sáng chủ nhật, Bàng Sảnh tới trường tiểu học từ thiện Đồng Chi Hoa từ rất sớm. Cô không mặc váy nữa mà chuyển sang quần jean áo phông, tóc buộc đuôi ngựa, để mặt mộc không trang điểm.

Cố Minh Tịch đã thức giấc. Đoán được Bàng Sảnh sẽ tới đây ăn sáng nên anh làm cả suất của cô.

Được ăn cháo anh nấu, bánh rán anh làm, Bàng Sảnh luôn miệng khen ngon. Đậu Đậu liếc mắt nhìn cô, trên bàn có sáu cái bánh rán, một mình cô ta ăn ba cái.

Đậu Đậu bắt đầu nhẩm tính, nếu như cậu ăn hai cái thì chẳng phải thầy Cố chỉ được ăn một cái thôi sao? Thế là cậu bé chỉ ăn một cái bánh, bảo đã no rồi.

Cố Minh Tịch hỏi: "Sao mà no được? Bình thường em ăn hai cái kia mà?"

Đậu Đậu không nói dối nữa, bĩu môi trả lời: "Cái còn lại em để thầy ăn."

Cầm trên tay cái bánh chỉ còn một nửa, Bàng Sảnh xấu hổ nói: "Hình như em ăn hơi nhiều..."

Nhìn hai người một lớn một bé, Cố Minh Tịch cười thành tiếng: "Cứ ăn thoải mái đi, ngon thì anh đi làm tiếp. Bột mì có sẵn mà, chẳng lẽ chỉ có mấy cái bánh rán mà còn để hai người bị đói sao?"

Ăn sáng xong Cố Minh Tịch tới văn phòng chấm bài, liền gọi Đậu Đậu mang sách vở đi học cùng mình. Dĩ nhiên Bàng Sảnh cũng đi, cô chống cằm vui vẻ ngồi xem Cố Minh Tịch chấm bài. Một mình anh dạy ba môn: Toán và tiếng Anh của bốn lớp thuộc khối Năm và Sáu và Mỹ thuật của tất cả các khối, thực sự rất nhiều việc.

Văn phòng của giáo viên nằm trong khu dạy học, sáu người một phòng. Bàn làm việc của Cố Minh Tịch rất thấp, anh ngồi trên ghế, chân trái giữ bài thi ở trước mặt, chân phải cầm bút đỏ đánh dấu đúng sai thoăn thoắt. Thấy Bàng Sảnh có vẻ buồn chán, anh liền đưa những bài kiểm tra mình đã phê cho cô: "Cộng điểm giúp anh nào."

Bàng Sảnh đồng ý ngay. Sau bao năm mới được nhìn thấy bài kiểm tra toán của học sinh tiểu học, cô rất vui, bèn nói: "Ngày xưa em ghét nhất là phải làm những bài loằng ngoằng kiểu như quãng đường từ điểm X đến điểm Y dài chừng này, A và B đi ngược chiều, vận tốc của A từng này, vận tốc của B từng kia. Anh nói xem, A với B gặp nhau lúc nào thì có liên quan quái gì đến em chứ?"

Cố Minh Tịch bật cười, "Thực ra chỉ là để nâng cao khả năng tư duy và giải toán của một đứa trẻ mà thôi, đúng là có những đề bài không có tính thực tiễn nhưng ngày hôm nay của em cũng được bắt đầu từ những câu hỏi nhỏ nhặt này đấy, không có gốc thì sao có ngọn. Vậy nên anh khá là nghiêm khắc với bọn trẻ, nếu như cấp một học toán không tốt thì lên cấp hai, cấp ba học lý hóa sẽ rất vất vả."

Bàng Sảnh xáp lại gần anh, cười nói: "Xem ra anh thích làm thầy giáo thật. Bao nhiêu năm làm gia sư cho em vẫn chưa đã, bây giờ tới đây làm thủ lĩnh cho đám trẻ con."

Cố Minh Tịch quay lại nhìn cô: "Tìm được công việc này anh đã mừng lắm rồi. Dù sao với cơ thể thế này có rất nhiều việc không phải anh không làm được mà người ta không muốn cho anh cơ hội thử sức. Trước đây khi hiệu trưởng đồng ý nhận anh, anh thực sự rất biết ơn ông ấy."

"Em hiểu." Bàng Sảnh ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhưng sau khi trở về thành phố E chắc là anh không tiếp tục làm giáo viên được nữa rồi. Cố Minh Tịch, đến lúc đó anh có thể tiếp tục vẽ tranh. Nghe ý của chị Kỳ thì anh cũng dành rất nhiều thời gian vào những bức vẽ đó."

Cố Minh Tịch dừng chân một lát và nói: "Bàng Bàng, anh muốn bàn bạc với em việc này. Bây giờ anh đang dạy tụi trẻ con lớp sáu, anh đã dạy chúng từ hồi lớp ba tới giờ. Anh mong là có thể theo tụi nhỏ đến hết tháng sáu, nhìn chúng tốt nghiệp tiểu học, vào được cấp hai. Vậy nên em cho anh thêm nửa năm nữa nhé? Lúc nào nghỉ hè anh sẽ về thành phố E.

Khi nghe câu đầu tiên của anh Bàng Sảnh rất lo lắng. Nhưng sau khi anh nói hết, cô mỉm cười: "Dĩ nhiên là được. Lúc nào tụi nhóc tốt nghiệp em sẽ tới tham dự lễ tốt nghiệp của trường."

Đúng lúc này Đậu Đậu hiên ngang chen vào giữa: "Thầy Cố! Bài này em không biết làm!"

Cố Minh Tịch nói: "Thầy đang chấm bài, nhờ cô Cua xem giúp cho."

Bàng Sảnh nóng lòng muốn thử sức: "Để cô, để cô xem cho."

Đậu Đậu chớp chớp mắt rồi nói: "Thôi, em tự làm cũng được."

Bàng Sảnh: "..."

Cố Minh Tịch chăm chú chấm bài. Sau một tiếng ngồi cùng anh, Cố Minh Tịch thấy Bàng Sảnh có vẻ ngán ngẩm liền bảo cô đi đánh bóng bàn với thầy Trần.

Mr Đà Điểu của tôi - Hàm YênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt