Chương 15: Nụ cười ấm áp

992 35 6
                                    

Trong kỳ thi giữa học kỳ hai lớp bảy, Bàng Sảnh bị tụt hạng, cô chỉ giành được vị trí thứ ba mươi bảy trong lớp, dĩ nhiên không tránh khỏi bị Bàng Thủy Sinh mắng cho một trận, may mà không bị đánh.

Bàng Thủy Sinh đập bàn hỏi Bàng Sảnh: “Mày nói cho tao nghe! Tại sao lúc đi học hay tan học mày lại không về cùng Minh Tịch? Tại sao lại chuyển chỗ không chịu ngồi cạnh Minh Tịch nữa? Kỳ trước mày sang nhà Minh Tịch học bài hai tháng, điểm thi cuối kỳ còn chấp nhận được! Sao bây giờ lại không đi nữa? Minh Tịch nó còn không ngại mất thời gian kèm cặp cho mày! Thế mà mày còn lười biếng! Mày ngồi với Minh Tịch bao nhiêu năm mà sao không học được cái tính siêng năng chịu khó của nó chứ! Cứ thế này thì mấy năm nữa làm sao mày thi được vào cấp ba công lập đây? Cùng lắm chỉ đủ điểm học trường dân lập thôi, hiểu chưa hả?”

Bàng Sảnh bướng bỉnh quay đi không chịu lên tiếng, Kim Ái Hoa nghe không lọt tai liền kéo con gái về phía mình rồi nói: “Sao anh lại mắng con như vậy?! Sảnh Sảnh lớn rồi, con gái con đứa suốt ngày lẽo đẽo đi theo Cố Minh Tịch còn ra thể thống gì nữa?! Sảnh Sảnh học không giỏi có khi cũng vì bao nhiêu năm phải ngồi ở góc lớp với Cố Minh Tịch suốt từ khi bắt đầu lớp một, giáo viên chỉ bận chăm sóc cho Cố Minh Tịch, đâu còn thời gian quan tâm đến Sảnh Sảnh nhà mình.”

Đầu Bàng Sảnh cúi thấp, Kim Ái Hoa ký nhẹ lên đầu cô một cái rồi nói: “Con cũng thật là, không ngốc mà sao điểm thi kém thế? Nếu cứ tiếp tục thế này, từ giờ đến cuối kỳ mà còn không tiến bộ, mẹ sẽ mời gia sư về nhà dạy. Chắc chắn không học trường dân lập, ít nhất cũng phải thi được vào trường công lập thì sau này mới mong thi được vào một trường đại học tốt tốt nào đó.”

Sau khi bị giáo huấn một trận, Bàng Sảnh cun cút đi về phòng. Cô bần thần ngồi cắn bút, đến chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao điểm thi của mình lại kém đi nhiều đến vậy. Nửa học kỳ này cô tự thấy bản thân đã học tập khá nghiêm chỉnh. Bài tập chép chính tả, học thuộc lòng tiếng Anh cô giáo giao cô đều làm đầy đủ, Toán cũng không làm kiểu đối phó nữa. Nhưng vì có khúc mắc với cô Tào nên có chết cô cũng không chịu đến văn phòng hỏi bài giáo viên, bài nào không làm được cô cũng chỉ biết tự kiên trì mà thôi.

Cô không khỏi nhớ tới Cố Minh Tịch. Trước đây Cố Minh Tịch không bao giờ nề hà giảng bài cho cô, cậu giảng rất tỉ mỉ và cực kỳ kiên nhẫn, giảng đến khi nào cô hiểu tường tận mới thôi. Trong quá trình đó cậu còn phải chịu đựng sự quấy rối, cười đùa của cô nhưng chưa bao giờ nổi cáu với Bàng Sảnh.

Sau khi không còn ngồi cạnh Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh đã có lần thử hỏi Tạ Ích một bài toán. Tạ Ích cũng giảng cho cô nhưng cậu mới nói một lần Bàng Sảnh chưa hiểu thì Khâu Lệ Na ngồi cạnh đã tỏ thái độ dè bỉu, Bàng Sảnh liền cảm thấy rất ngại, đành cảm ơn Tạ Ích rồi quay lên. Sau đó cô không còn mặt dày hỏi bài Tạ Ích lần nào nữa.

Kỳ thi lần này Cố Minh Tịch lại đứng nhất khối trong khi Tạ Ích chỉ xếp thứ tư nhưng Tạ Ích hoàn toàn không để bụng, hàng ngày cậu vẫn cười nói, ham chơi như trước, có lần còn rủ Bàng Sảnh đi đánh bóng bàn.

Cậu hỏi: “Này Cua cậu có biết đánh bóng bàn không?”

Bàng Sảnh không biết nhiều, chỉ biết đánh bình thường thôi. Cô bèn thật thà lắc đầu trả lời: “Tớ không biết đánh mấy đâu.”

Mr Đà Điểu của tôi - Hàm YênWhere stories live. Discover now