Chương 43: Sự cố trên đường đi

761 23 7
                                    

Cậu nói: “Rồi.”

Hai mắt Bàng Sảnh lập tức mở to hết cỡ, cô hoàn toàn không ngờ Cố Minh Tịch lại đưa ra câu trả lời như vậy. Lúc ở trường, gần như cô luôn kè kè bên cậu từng giây từng phút, hoàn toàn chẳng nhận ra cậu có tình cảm với bất kỳ bạn nữ nào. Bàng Sảnh liền nghiêng người sát về phía Cố Minh Tịch, hỏi: “Ai vậy?”

Cố Minh Tịch nhìn cô rồi bất ngờ hỏi lại: “Còn em, em đã thích ai chưa?”

“Anh nói là ai trước đi.”

“Em trả lời câu hỏi của anh trước đi.”

Bàng Sảnh chau mày, nhìn lên những bạn học ngồi gần đó, hình như không có ai chú ý đến họ, cô khẽ nói với Cố Minh Tịch: “Em rất thích một người.”

Cố Minh Tịch thoáng sửng sốt, vội hỏi theo bản năng: “Ai vậy?”

“Anh nói anh thích ai trước đi.”

“Em trả lời rồi anh sẽ nói.”

“Đồ xỏ lá. Chẳng phải anh cũng biết sao…” Bàng Sảnh ghé sát vào tai Cố Minh Tịch, thì thào với cậu: “Tạ Ích.”

Tạ Ích?

À, thì ra là Tạ Ích.

Cố Minh Tịch cụp mắt lại, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào hai bàn chân đang đặt trên mặt bàn của mình.

Cậu dùng ngón chân kẹp cây bút lên, não bộ trống rỗng.

Tạ Ích, quả nhiên là Tạ Ích.

Sau khi nói ra bí mật trong lòng mình cho Cố Minh Tịch biết, Bàng Sảnh xấu hổ vô cùng, cô năn nỉ Cố Minh Tịch: “Anh không được nói với người khác đâu đấy, em chỉ nói với một mình anh thôi!”

Cố Minh Tịch mím môi không lên tiếng.

Bàng Sảnh đâu có dễ dàng buông tha cho cậu, cô túm tay áo cậu, hỏi: “Anh vẫn chưa nói cho em biết là anh thích ai?”

Lúc này Cố Minh Tịch sao có thể nghĩ ra một ai đó “làm cho mình thích” được, cậu há miệng ra thở rồi nói: “Là… một cô gái học cùng lớp vẽ với anh, em không biết cô ấy đâu.”

“Hả?” Bàng Sảnh lấy làm nghi ngờ, “Sao em chưa bao giờ nghe anh nói nhỉ?”

Cậu vẫn cứng miệng: “Em không biết người ta, anh kể với em làm gì?”

“Cô ấy học trường nào vậy? Tên là gì? Có xinh không?” Bàng Sảnh chống cằm hào hứng hỏi: “Cô ấy có biết anh thích mình không? Anh đã tỏ tình với cô ấy chưa?”

“Cô ấy…” Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi quay sang nhìn Bàng Sảnh đang ngồi bên cạnh, nói: “Cô ấy không cao, tầm khoảng như em, trông rất đáng yêu, thường xuyên biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, lúc cười lên rất xinh. Cô ấy không biết anh thích cô ấy, anh cũng không có ý định thổ lộ bởi vì cô ấy đã thích người khác rồi.”

“À…” Bàng Sảnh lấy làm tiếc nuối, bèn lên giọng an ủi cậu: “Cố Minh Tịch, không sao đâu, anh xem Tạ Ích cũng không biết em thích cậu ấy, em cũng không định tỏ tình, bọn mình đúng là đồng cảnh ngộ.”

Mr Đà Điểu của tôi - Hàm YênWhere stories live. Discover now