Chương 98: Liên hoan ngày tết

1K 22 0
                                    

Người tiết lộ thông tin với Cố Quốc Tường tất nhiên không phải Phương Huệ mà là một nhân viên của công ty Kim khí, có thể xem như cấp dưới của ông. Ban đầu người này sống ở khu tập thể kim khí còn bây giờ thì đang ở khu Tân Uyển. Ngày tết, anh ta đi liên hoan với bạn bè ở một nhà hàng nằm trong quảng trường Tân Thế Kỷ thì tình cờ gặp Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đi ngang qua cửa sổ nhà hàng.

Anh ta đã tận mắt chứng kiến Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh lớn lên vì vậy không thể quên được gương mặt hai người. Mặc dù đã nhiều năm không gặp gỡ, hai đứa trẻ giờ đây đã trưởng thành nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra ngay.

Tối về đến nhà, anh ta đắn đo mãi mới quyết định gọi điện cho Cố Quốc Tường.

***

Cố Minh Tịch thực sự rất bất ngờ trước số lượng họ hàng nhà Bàng Sảnh. Từ mồng một đến mồng năm, không ngày nào không liên hoan tiệc tùng. Anh ngoan ngoãn đi theo Bàng Sảnh tới nhà họ hàng cô, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người, ăn cơm và cuối cùng thì ngoan ngoãn nhận tiền lì xì.

Cố Minh Tịch không sao hiểu được quy tắc nhà Bàng Sảnh, cả bên nhà Bàng Thủy Sinh lẫn bên nhà Kim Ái Hoa đều có rất nhiều người lớn lì xì phong bì cho Cố Minh Tịch, coi đó như quà gặp mặt. Về nhà, Bàng Sảnh móc tiền lì xì ra khỏi túi áo anh rồi vui vẻ đếm tiền, nắn nót ghi lại vào vở.

"Trời ơi, cậu em lì xì cho anh những 9 triệu! Chuyện gì đang diễn ra thế này?" Bàng Sảnh lắc đầu thở dài, "Khi nào em họ dẫn bạn trai về nhà, chắc tụi mình chỉ còn nước bán máu mất!"

Sau mấy ngày tết, Cố Minh Tịch nhận được khoảng 150 triệu tiền mừng tuổi, anh thắc mắc hỏi: "Bọn mình đều đi làm cả rồi, sao lại còn được mừng tuổi?"

Bàng Sảnh cười nói: "Vì anh là bạn trai em chứ sao. Nhà em có tục lệ tặng cho người yêu của con cháu một món quà gặp mặt trong lần đầu tiên được dẫn về ăn tết, người nào cũng có suất, bao nhiêu tiền thì tuỳ điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Dù sao cũng có qua có lại mà, sau này vẫn phải trả."

Cố Minh Tịch nói: "Nhưng em đâu có mừng tuổi cho lũ trẻ?"

Bàng Sảnh trợn mắt, "Em còn chưa lấy chồng mà. Bố mẹ em mừng là được rồi. Lúc nào bọn mình kết hôn, có gia đình riêng thì có tránh cũng không thoát được."

"Vậy à? Chưa có gia đình thì không cần mừng tuổi sao?" Cố Minh Tịch chợt vỡ lẽ: "Năm nào anh cũng mừng tuổi cho Đậu Đậu."

Nhắc đến Đậu Đậu, Cố Minh Tịch nhớ đến cú điện thoại chúc tết cậu bé gọi cho anh mấy hôm trước. Thằng bé chúc anh năm mới vui vẻ, Cố Minh Tịch hỏi nó ở chỗ mẹ có vui không, Đậu Đậu liền lí nhí trả lời:

"Mẹ với dượng có em trai em gái rồi ạ. Họ thích em trai hơn." Đậu Đậu hỏi Cố Minh Tịch: "Thầy Cố, bao giờ thầy mới về Tam Á ạ? Đến lúc đó thầy sẽ đón em về nhà chứ?"

Cố Minh Tịch nói: "Thầy sẽ quay lại đó trước khi kết thúc kỳ nghỉ tết, lúc đó mẹ em sẽ đưa em về Tam Á."

"Em vẫn có thể tiếp tục ở cùng với thầy chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Cố Minh Tịch thật lòng không nỡ nói ra rằng mình chỉ còn ở Tam Á nửa năm nữa, chỉ bảo: "Đậu Đậu, em phải ngoan đó, thầy sẽ mang quà về cho em, được không nào?"

"Vâng ạ." Đậu Đậu thoáng chần chừ rồi nói: "Thầy Cố, thực ra không có quà cũng được, em chỉ cần thầy về thôi."

Cố Minh Tịch thấy nhói lòng sau khi gác máy. Sau hai năm ở cùng nhau, tình cảm giữa anh và Đậu Đậu đã trở nên sâu nặng. Anh biết Đậu Đậu dựa dẫm vào mình và cũng biết mình đã trở nên lực bất tòng tâm đối với vấn đề nuôi nấng Đậu Đậu sau này.

"Anh đang nghĩ gì thế Cố Minh Tịch?" Giọng Bàng Sảnh kéo anh trở lại thực tại. Cô nhìn anh, cười nói: "Mai mồng 6 rồi, tối mai là bữa liên hoan cuối cùng. Xong là được giải phóng rồi!"

Cố Minh Tịch cười méo xệch: "Vẫn còn một bữa nữa à? Xong thì em cũng hết kỳ nghỉ tết."

"Anh còn bất mãn gì chứ, chẳng phải ngày nào em cũng kè kè bên anh à?" Cô rúc vào người anh, "Tối mai ăn cơm ở khách sạn Đông Hoa. Ban ngày anh muốn đi mua sắm hay ở nhà?"

Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Ở nhà đi. Thực ra anh thích ở trong phòng với em, tâm sự, nghe nhạc hơn. Thế cũng hay mà."

"Dễ nuôi ghê." Bàng Sảnh leo lên giường ôm lấy anh từ phía sau. Cô rất thích ôm anh, dường như cô có thể hấp thụ được nguồn nhiệt lúc nào cũng cuộn trào trong anh để làm giảm bớt bệnh đói khát trên da dẻ mình.

Cô vùi má vào hõm vai anh. Cố Minh Tịch quay sang hôn cô thật nhẹ rồi hỏi: "Tối mai đi ăn với họ hàng thế nào với em vậy?"

"Không phải họ hàng mà là mấy đứa bạn em." Bàng Sảnh cười khúc khích, "Bọn nó muốn gặp anh, em đồng ý luôn."

Cố Minh Tịch không khỏi ngạc nhiên: "Bạn em?"

"Vâng."

"Họ có biết tình hình của anh không?"

"Có."

Anh không nói gì nữa.

Hôm sau trước khi ra ngoài, Bàng Sảnh chọn quần áo cho Cố Minh Tịch. Trước nay anh chẳng bao giờ để ý đến vấn đề ăn mặc, vậy mà hôm nay lại đưa ra ý kiến của mình.

Áo sơmi vàng nhạt có trần nhung được sơ vin gọn gàng trong quần âu màu đen, thắt lưng đen, đi giày da đen, khoác ngoài là một chiếc áo bành tô lông cừu dáng ngắn màu xám nhạt. Anh quá bảnh bao khiến trái tim Bàng Sảnh loạn nhịp.

Gần như anh chưa bao giờ ăn mặc nghiêm túc như vậy vì kiểu quần áo này khiến anh làm việc rất bất tiện. Bình thường Cố Minh Tịch ăn mặc tương đối thoải mái, nhưng nghĩ là sắp phải gặp mặt các bạn của Bàng Sảnh, anh vẫn mong có thể sánh vai cùng cô trong dáng vẻ đẹp nhất.

"Cố Minh Tịch, anh đẹp trai chết đi được ấy!" Bàng Sảnh đeo thắt lưng, chỉnh lại áo sống cho bạn trai. Tình yêu tràn đầy trong mắt cô, thấy vẻ lúng túng của Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh cười hỏi: "Anh có hồi hộp lắm không?"

Anh lắc đầu nhưng không mấy dứt khoát. Bàng Sảnh cười nói: "Vì sắp phải gặp bạn em à? Anh không cần phải hồi hộp đâu, bọn nó đều là những người rất tốt bụng."

Cố Minh Tịch khẽ thở dài, đáp: "Bàng Bàng, dù sao anh cũng không có tay mà."

Mr Đà Điểu của tôi - Hàm YênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora