Chương 18: Quá sức chịu đựng

942 31 2
                                    

Cố Minh Tịch đi một vòng quanh nhà vệ sinh nhưng không tìm thấy băng vệ sinh của mẹ ở ngăn kéo tủ chứa giấy vệ sinh.

Bình thường Lý Hàm rất chú ý đến những chuyện này, chị luôn tích trữ rất nhiều đồ dùng cần thiết của mình, đồng thời cũng không bao giờ ăn mặc hở hang trước mặt con cái. Không tìm thấy đồ cần dùng, Cố Minh Tịch quay lại phòng, nói với Bàng Sảnh đang ngồi đờ ra như tảng đá: “Ờ… Nhà anh không có, anh không tìm thấy, hay là em về nhà em đi…”

Mắt Bàng Sảnh đỏ hoe, lắc đầu rồi cất giọng đáng thương, “Em không đứng lên được.”

“…” Cố Minh Tịch thực sự thấy khó xử, “Vậy phải làm sao? Hay là anh sang nhà em lấy?”

“Ồ được đó! Nhà em có!” Bàng Sảnh đưa cho cậu chìa khóa nhà mình, “Trong ngăn kéo tủ ở nhà vệ sinh nhé.”

Cố Minh Tịch cắn chùm chìa khóa trong miệng đi ra cửa rồi chạy sang nhà Bàng Sảnh, cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh, dùng chân mở ngăn kéo tủ liền thấy ngay mấy gói băng vệ sinh chưa xé.

Trước nay Cố Minh Tịch chưa bao giờ tìm hiểu về thứ đồ này, cùng lắm chỉ mấy lần thấy trong quảng cáo chiếu trên tivi mà thôi. Nhất thời cậu cũng chẳng biết nên lấy gói nào, đắn đo một thoáng rồi dùng miệng cắn ra một gói băng vệ sinh màu hồng nhạt gồm năm miếng, chuẩn bị về nhà.

Không ngờ lúc đứng khóa cửa nhà Bàng Sảnh thì Chung Tiểu Liên lại đúng lúc đi từ cầu thang tầng trên xuống. Thấy Cố Minh Tịch đang dùng chân khóa cửa nhà Bàng Sảnh thì không khỏi cười trêu: “Này Minh Tịch, cháu còn có cả chìa khóa nhà vợ nữa à?”

Cố Minh Tịch đang cuống sẵn, thấy người ngoài lại càng thêm lo lắng, răng không cắn chặt làm gói băng vệ sinh rơi bịch xuống đất.

Cậu quay sang đối mặt trực diện với Chung Tiểu Liên. Dù sao chị cũng là người lớn, liền bước tới nhặt gói băng vệ sinh lên rồi nhét vào túi quần lửng cho cậu.

“Sảnh Sảnh đến kỳ rồi à?” Chị hỏi.

Cố Minh Tịch đỏ mặt gật đầu, “Em ấy đang ở nhà cháu, cháu về nhà Bàng Sảnh lấy hộ.” Lát sau cậu còn nói thêm: “Cô đừng nói với bố mẹ cháu nhé?”

Chung Tiểu Liên nổi tiếng nhiều chuyện, việc gì chỉ cần chị ta biết là sẽ bị đồn thổi khắp khu tập thể này. Cố Minh Tịch rất lo vì đã có lần Cố Quốc Tường dặn cậu chỉ được cho Bàng Sảnh sang ăn cơm rồi phải bảo cô về nhà ngay, hai đứa trẻ không được vào phòng người lớn xem tivi hay chơi game.

Trái lại Lý Hàm không khắt khe với hai đứa trẻ như chồng, lúc nào chị cũng giữ Bàng Sảnh ở nhà mình chơi. Cố Quốc Tường bận tối ngày, hôm nào cũng đi sớm về muộn, nên có về nhà cũng không nhận ra phòng mình có gì khác lạ.

Thế nhưng lúc này là hai giờ chiều, Cố Minh Tịch biết bố mình là người tinh tường, nếu lỡ anh biết giờ này Bàng Sảnh vẫn còn ở nhà mình, chắc chắn anh sẽ đoán ra hai đứa trẻ đã chui vào phòng ngủ chính xem tivi.

Nghe Cố Minh Tịch nói vậy, Chung Tiểu Liên mỉm cười: “Cô không nhiều chuyện đến thế đâu. Chuyện chẳng có gì to tát, cháu mau về nhà đi.”

Mr Đà Điểu của tôi - Hàm YênOnde histórias criam vida. Descubra agora