Chương 68: Mọi chuyện được định đoạt

775 16 1
                                    

Thấy Bàng Sảnh, Cố Quốc Tường cũng hơi giật mình, Bàng Sảnh liền chào anh ta là chú Cố. Sau đó Cố Quốc Tường gật đầu rồi đi vào nhà.

Nghe thấy tiếng nói, Cố Minh Tịch ra khỏi phòng, đứng ở cửa không lên tiếng. Nhận ra Lý Hàm không ở nhà, Cố Quốc Tường hỏi Cố Minh Tịch: "Minh Tịch, mẹ con đâu?"

"Mẹ đi họp phụ huynh ạ."

"À, hôm nay họp phụ huynh." Cố Quốc Tường gật đầu rồi hỏi: "Sắp thi đại học rồi, dạo này con học hành thế nào?"

"Vẫn thế thôi ạ." Cố Minh Tịch liếc nhìn anh ta rồi nhìn sang Bàng Sảnh đang co ro một góc bên cạnh, "Bàng Bàng, em về trước đi."

Bàng Sảnh lập tức thu dọn sách vở của mình rồi trở về nhà mình.

Kim Ái Hoa ở trong phòng xem tivi, thấy con gái về liền hỏi với vẻ ngạc nhiên, "Sao mới đi một lúc đã về?"

Bàng Sảnh trèo lên giường mẹ, khẽ nói: "Chú Cố đến."

"Cố Quốc Tường?"

"Vâng."

"Hừ, anh ta còn mặt mũi đến đây kia à?" Kim Ái Hoa tỏ rõ vẻ khinh thường, "Chuyện xấu của anh ta đã lan truyền khắp trong cùng ngỏ hẽm ở công ty rồi, vậy mà vẫn còn mặt mũi đến gặp chị Hàm kia đấy."

Bàng Sảnh tò mò hỏi: "Mẹ, chú Cố sao vậy ạ?"

Lúc đầu Kim Ái Hoa còn không chịu nói: "Đi đi, đi học bài đi, trẻ con đừng có tò mò."

"Ui chao, mẹ nói úp mở thế làm sao con tập trung vào học được." Bàng Sảnh ôm tay Kim Ái Hoa nũng nịu, "Mẹ nói con biết đi mà."

Bàng Thủy Sinh đã dặn Kim Ái Hoa không được nói cho Bàng Sảnh biết về chuyện của Cố Quốc Tường nhưng hôm nay Bàng Thủy Sinh đã đi họp phụ huynh nên Kim Ái Hoa không kiềm chế được, cuối cùng vẫn cho con gái biết.

Chị nói: "Vợ bé của Cố Quốc Tường có thai rồi, mấy ngày nay đang khua chiêng gõ trống thông báo cho khắp bàn dân thiên hạ biết, cô ta đang ép Cố Quốc Tường về ly hôn."

Bàng Sảnh: "!"

***

Cố Quốc Tường ngồi trong phòng khách đợi Lý Hàm về. Cố Minh Tịch ngồi gần đó một lúc rồi quyết định về phòng làm bài tập.

Lúc ngồi ở bàn học vùi đầu làm bài, cậu nghe thấy tiếng ai đó đi vào phòng rồi đi tới gần mình.

Cố Minh Tịch vẫn không ngước lên, chân trái cậu đè tờ đề, chân phải cầm bút, ê ke, giấy nháp, bút bi, tẩy... bày la liệt gần đó. Khi bàn tay rộng lớn của người kia đặt lên vai cậu, chân phải đang cầm bút của Cố Minh Tịch khựng lại.

Cố Quốc Tường cúi xuống nhìn tờ đề thi dưới chân cậu rồi tầm mắt anh ta chuyển sang chân Cố Minh Tịch. Sau mười hai năm dùng chân viết chữ, chân phải của Cố Minh Tịch đã xuất hiện một vài vết chai. Cố Quốc Tường nhận ra đã lâu lắm rồi mình không để ý đến chân con trai, cảnh tượng khắc sâu nhất trong trí nhớ của anh ta là bàn chân nhỏ bé cầm bút, cầm thìa, bàn chải đánh răng, luyện tập các kỹ năng sống một cách nhọc nhằn. Thời đó chân Cố Minh Tịch vẫn trắng trẻo mềm mại nhưng bây giờ cậu đã có đôi chân của người trưởng thành, ngón chân cậu dường như còn gầy gò và dài hơn của người khác, vừa linh hoạt vừa có lực, làm mọi việc đều đã cực kỳ nhuần nhuyễn.

Cố Minh Tịch ngước lên nhìn bố mình. Từ sau khi bố cậu bước vào nhà, cậu chưa hề mở miệng gọi một tiếng "bố". Trong thâm tâm Cố Minh Tịch biết Cố Quốc Tường đối xử với mình không phải là tệ. Thế nhưng có những chuyện không phải mỗi tháng cứ cho mấy trăm đồng tiêu xài hay thích mua cái gì là có là cái đó có thể giải quyết được. Cố Minh Tịch không phải người dễ hận thù mà ngược lại, cậu thường nhớ đến những điểm tốt của mọi người hơn nhưng đối với Cố Quốc Tường, cậu thực sự thấy ấm ức thay cho mẹ.

Bố mẹ cậu từng là cặp đôi trai tài gái sắc, yêu thương thắm thiết khiến bao người hâm mộ. Vậy mà giờ đây lại tới bước đường này.

Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn cất tiếng gọi và nói: "Bố tìm mẹ có việc gì ạ?"

"Ừ, bố có việc muốn bàn với mẹ con."

Cố Minh Tịch liền nghĩ ngay tới nội dung câu chuyện mà hơn một năm trước Cố Quốc Tường đã nói với mình. Giọng cậu không khỏi vút cao: "Bố! Đừng nói với mẹ chuyện năm ngoái bố bảo con, đâu phải bố không hiểu tính mẹ, mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu! Sao phải khiến mẹ nổi giận chứ?!"

Sắc mặt Cố Quốc Tường hơi tối lại, đáp: "Bố biết, bố muốn nói với mẹ việc khác."

Cố Minh Tịch nhìn bố mình bằng ánh mắt đề phòng. Nét mặt Cố Quốc Tường thoáng dịu dàng hơn, anh ta chuyển đề tài, hỏi: "Minh Tịch đã nghĩ sẽ thi vào trường đại học nào chưa?"

"Chưa ạ." Cậu lạnh lùng đáp: "Chờ kết quả thi xem sao đã."

Cố Quốc Tường nghiêm túc nói: "Thực ra con nên suy nghĩ sớm rồi nhờ trường cấp ba thông báo tình trạng sức khỏe cùng thành tích của những năm học trước với người phụ trách tuyển sinh của trường đại học. Phải hỏi người ta trước là nếu như điểm thi của em đủ để đỗ vào trường, không biết trường có thể chấp nhận tình trạng sức khỏe hiện tại của em hay không?"

Thấy Cố Minh Tịch có vẻ suy tư, Cố Quốc Tường nói: "Con không thể chờ có điểm mới đăng ký nguyện vọng như các bạn khác được, nếu không liên hệ trước với trường đại học thì đến lúc đó rất nhiều khả năng sẽ bị từ chối. Tất cả các trường đều có thể đưa ra lý do là con không thể tự lo bản thân để từ chối, mà con thì chẳng thể làm gì được họ."

Cố Minh Tịch lớn tiếng nói: "Con có thể tự lo!"

"Con không thể tự lo một trăm phần trăm được." Cố QUốC TƯờNG nói: "Mùa đông con không thể tự mặc hay cởi quần áo, con không thể tự gọi cơm ở nhà ăn, và cả chuyện đi vệ sinh nữa, con giải quyết thế nào?"

Cố Minh Tịch không trả lời được.

"Bố khuyên con vẫn nên suy nghĩ xem muốn đăng ký vào trường nào trước rồi liên hệ với người ta sớm đi, phải đảm bảo chắc chắn là nguyện vọng một không bị từ chối mới được." Nói xong Cố Quốc Tường đứng dậy ra khỏi phòng Cố Minh Tịch.

Lúc Lý Hàm trở về, Cố Quốc Tường đang ngồi hút thuốc trong phòng khách, hai tầm mắt giao nhau, hai trái tim không ngừng đập mạnh. Cố Quốc Tường là người lên tiếng trước, anh ta hỏi: "Em đi họp phụ huynh về à? Cô giáo nói Minh Tịch thế nào?"

Mr Đà Điểu của tôi - Hàm YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ