Chương 86: Bước tiến mới

86 15 0
                                    

Đến trường tìm nhưng không thấy Dino đã gọi điện cho Hibari rất nhiều lần, và chỉ nhận được trả lời đúng một lần : Tôi đi Chiba. Dino hết hồn vội leo lên xe đuổi theo ngay. Chiba chính là nơi họ đã rời đi cách đây không lâu, dinh thự nhà Hyuga. Hibari đến đó làm gì? Dino đã gọi liên tục đến mấy cuộc và cuối cùng Hibari nhấc máy nói chuyện chỉ vài câu ngắn ngủi:
- Cậu đến Chiba làm gì?
- Tôi tìm Anuma.
- Cậu đến tìm ông ta? Làm gì?
- Tỉ thí.
Hibari nói vậy rồi cúp máy. Dino đơ người mất một lúc trước khi hiểu ra nguyên nhân. Thằng nhóc đó muốn tìm Anuma để trả thù cho Hinata.
. . .
- Sao ...sao Hibari-san lại ...lại muốn trả thù ...thay em?_Hinata kinh ngạc tròn mắt
- Anh đoán là nó thích em rồi.
- Dạ?_mặt cô đơ ra, bỗng chốc đỏ như quả táo chín
- Thì đó. Nó thích ...ưm ưm
Chưa kịp nói hết câu Itachi đã bị Konan bịt miệng kéo đi. Vừa đi cô vừa cười cười xua tay nói với Hinata.
- Đừng để ý. Anh ấy nói đùa đó. Em nghỉ ngơi đi nhé!
Konan kéo phắt Itachi ra khỏi phòng. Sau khi đóng kín cửa, cô mới giận dữ quay qua nói:
- Này, anh có cần thiết phải nói chuyện này ra không?
- Cần thiết lắm. Tôi muốn con bé thẳng thắn hơn về chuyện tình cảm. Như vậy sẽ tốt hơn cho nó và cả mấy đứa kia nữa. Hơn nữa, tôi cũng muốn loại bớt vật cản cho Sasuke.
- Anh ...rốt cuộc cũng chỉ vì cậu em trai yêu quý của anh thôi_cô liếc nhìn khinh bỉ
- Thế thì có gì không được chứ?
- Tôi không biết một trong Tứ đại hộ vệ của Kurosagi lại là người cuồng em trai đó.
- Chuyện đó không xấu.
- Ừ. Không xấu.
Konan bước vào phòng, thở dài nhìn "hậu quả" mà Itachi đã gây ra. Hinata ngồi lặng trên giường với gương mặt hoang mang và đỏ lựng. Một cô gái mới 16 tuổi đột nhiên biết mình được vài chàng trai tài năng để ý thế này thì đúng là làm khó cho cô ấy rồi.
- Konan-san, đúng là Itachi-san đùa sao?_cái vẻ mặt Itachi lúc đó khiến cô rất hoang mang
- Ừ. Đùa thôi. Em biết anh ta vẫn hay đùa giỡn mà. Cho dù là chuyện gì đi nữa thì em cứ là chính em là được rồi. Đừng bận tâm gì cả, cô bé ạ.
Hinata mỉm cười gật đầu. Konan vẫn luôn dịu dàng như thế, như người chị gái mà cô vẫn luôn hằng mơ ước.
. . .
Dino đã phải vất vả lắm mới tóm được Hibari trước khi cậu đến địa phận Chiba.
- Sao cậu phải cố chấp thế? Dù sao Hinata cũng an toàn rồi.
- Anh gọi đó là an toàn? Hắn suýt nữa giết cô ta rồi?
- Khụ khụ_Dino đang cố gượng cười_Lần đầu tiên tôi thấy cậu nổi nóng vì một cô gái đó. Nhận ra mình thích cô ấy rồi phải không?
- Hả? Thích là cái gì?
- Thì tức là có tình cảm đặc biệt. Cậu cảm thấy mình tức giận và đau đớn khi cô gái mà mình để ý bị người khác đánh trọng thương; không thoải mái khi có người đàn ông khác tiếp cận cô gái ấy; trong suy nghĩ của cậu luôn có ý muốn độc chiếm lấy cô ấy.
Hibari nhìn chăm chăm Dino một chốc rồi quay đi lạnh lùng nói:
- Tôi chả cảm thấy có gì giống như thế.
Dino biết rõ đó chỉ là một lời nói dối. Hibari chỉ đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình mà thôi. Mà sự thật, cậu ta không hẳn là không có những cảm xúc đó, đại khái là giống. Cho nên Hibari cảm thấy lạ. Mấy cảm xúc kì quái này gọi là thích sao? Không đúng. Cậu vốn chỉ muốn ở một mình, sao lại có thể muốn một cô gái khác ở cùng chứ?
- Thế nào? Suy nghĩ xong chưa?_Dino đang cố nén cười
- Anh im đi. Tôi không đi nữa là được chứ gì?
- Vậy tốt. Thế về thăm Hinata chứ?
- Không phải chuyện của anh.
Và thế là Hibari chịu quay trở về.
. . .
Tối hôm đó Sasuke đã không thể đến. Nhưng Shiraishi, Fuji, cả Arata và Aoi rủ nhau đến thăm một lượt. Điều đó khiến Hinata cảm thấy rất vui. Aoi đến đã nói cho Hinata một thông tin thú vị. Hizashi và Hino đã hẹn gặp nhau để nói chuyện. Còn nói chuyện gì thì anh không biết, thậm chí cả địa điểm vì đây là cuộc hẹn bí mật.
- Trưởng tộc Hyuga Wizard gặp mặt với người đứng đầu Hunter. Chuyện này nên cho là tin vui hay tin buồn đây?_Shiraishi khá lo lắng
- Tôi nghĩ có lẽ đây chưa hẳn là tin xấu. Chắc hẳn Aoi-san đã cố ý để lộ tin tức về việc Hinata-chan đến gặp Hizashi-sama cho Hino, nên ông ta mới muốn gặp Hizashi-sama để nói chuyện cũng nên. Việc đó cũng không phải xấu.
- Fuji-kun, sao cậu lại nghĩ là tôi cố ý để lộ tin tức cho Hino-sama?_Aoi hiếu kì
- Việc Hinata-chan đến Chiba gặp Hizashi-sama là nhiệm vụ bí mật chỉ mình chúng ta biết, chuyện này chỉ có thể là do anh cố ý để lộ cho ông ta thôi. Hơn nữa tôi không tìm được lý do hợp lý nào để hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong thời điểm này cả? Anh thấy sao?
Aoi mỉm cười nhìn Arata, rồi quay sang nhìn Shiraishi, nói:
- Đã có ai nói với cậu là làm bạn của cậu ta rất vất vả chưa nhỉ?
- Ha ha. Ai cũng nói thế.
- Kura-kun, cậu thật thà một chút đi_Fuji lườm mắt
- À thì có chút chút.
- Cậu vẫn không thật thà.
Shiraishi bật cười. Chọc Fuji lúc nào cũng vui thật.
- Vậy là cậu cố tình để lộ tin tức cho ông ấy thật đó à? Tại sao?_Konan hỏi
- Vâng. Hino-sama vẫn luôn theo dõi các hoạt động của Hinata-chan, nên em nghĩ nếu ông ta biết Hinata-chan mạo hiểm đến Chiba để gặp Hizashi-sama hẳn ông ấy sẽ càng tin hơn vào những gì mà Hinata-chan đã nói.
- Nói vậy cuộc gặp này có lẽ cũng là một tín hiệu tốt?
- Chắc vậy á. Cứ hi vọng đi.
Ngay sau đó bác sĩ vào thăm khám cho Hinata. Itachi đã đi cùng bác sĩ để hỏi cặn kẽ hơn về bệnh tình của cô ấy. Lúc sau anh quay về phòng và nói:
- Anh đã liên hệ với Kakashi-sensei tìm một ninja y thuật giỏi hỗ trợ bác sĩ ở đây chữa bệnh cho Hinata. Nên Hinata, em nhất định phải gắng chữa trị cho tốt đó.
- Vâng. Em sẽ cố gắng.
- Còn mấy đứa, trong mấy ngày này hãy đi thám thính trong khu vực mình xem thái độ của mọi người về mối quan hệ giữa Ninja và Kurosagi thay đổi thế nào. Càng nhiều thông tin càng tốt.
- Anh đang chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo sao?
- Phải. Bước cuối cùng của kế hoạch "Người trung gian". Chúng ta cần thu thập đủ dữ liệu cần thiết trước khi thực hiện. Và quan trọng nhất là Hinata phải ở trong thể trạng tốt nhất.
Fuji nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
- Có phải nhiệm vụ sắp tới vô cùng nguy hiểm không?
- Ừm. Đặc biệt nguy hiểm. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Tất cả mọi người giật mình, hốt hoảng quay sang nhìn Hinata.
- Có thể cho bọn em biết đó là nhiệm vụ gì không?_Shiraishi vội hỏi
- Ài, cứ chăm lo cho Hinata trước đã. Chuyện đó để sau này hãy nói.
- Anh ...
Cái kiểu nói của Itachi làm mấy thanh niên ức chế muốn nghẹn họng.
- Đồ chết tiệt nhà anh! Anh úp úp mở mở nãy giờ rồi nói như vậy đó hả? Anh muốn làm bọn em tức chết sao?
- Ha ha. Vậy hả? Thế thì xin lỗi nhé! Trước sau gì cũng phải làm mà. Mấy đứa cứ về làm theo những gì anh nói trước đi ha.
Nói xong Itachi biến mất luôn sau làn khói. Arata sững sờ một lúc rồi quay qua hỏi Fuji:
- Lúc nào anh ta cũng đáng ghét như vậy sao?
- Ờ. Gần như là vậy hết đó_Fuji trả lời không biến sắc
Cách mọi người nói chuyện đã giúp tất cả bớt căng thẳng rất nhiều sau màn "dọa nạt" của Itachi vừa rồi.
- Em đừng lo lắng quá. Trước mắt cứ dưỡng thương. Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.
- Vâng. Em hiểu rồi chị.
Toushirou tình cờ đứng bên ngoài cửa lúc mọi người nói chuyện nên nghe tất cả. Cậu không không định bước vào, chỉ lặng lẽ rời đi. Cậu muốn luyện tập thật nhiều, nhiều hơn nữa. Hai nhiệm vụ trước cậu không thể cứu được cô ấy, lần này cậu nhất định sẽ làm được. Sẽ không để cô ấy bị tổn thương thêm nữa.
. . .
Tuy Itachi không chịu nói nhưng mọi người cũng có thể đoán được năm, sáu phần nhiệm vụ sắp tới rồi. Nhiệm vụ cuối cùng nhiều khả năng sẽ để Hinata ra mặt nhưng ra mặt đến mức độ nào thì họ không đoán được. Ai nấy cố gắng tự mình tranh thủ luyện tập thêm. Họ không muốn Hinata bị thương nặng như vậy nữa.
Chỉ mới nghỉ ngơi một ngày, Hinata đã muốn đứng dậy đi lại nhưng Konan nhất quyết không cho. Vậy là nhân lúc Konan ra ngoài nghe điện thoại Hinata lén đứng dậy tập đi. Nhưng mới đi được vài bước thì cô bị vấp ngã. Ngay lúc đó có một bàn tay kịp vươn ra đỡ lấy cô. Rồi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Đang bị thương như vậy rồi sao không ngồi im đi?
- A, Hi ...Hibari-san? Anh về rồi?
Hibari đột ngột bế Hinata lên và đặt ngồi lại trên giường. Hành động này khiến cô rất bất ngờ và ngượng ngùng.
- Cô biết tôi đã đi đâu sao?
- À, cái đó ..._cô do dự, nghĩ có lẽ không nên nói thẳng ra, vì với tính cách của anh ta nói thẳng e sẽ nhận hậu quả ngay_Em nghe nói dạo này anh không ở trường.
- Tôi đi ra ngoài có việc. Vết thương của cô ...
- Em đỡ nhiều rồi ạ.

ĐƯỜNG ĐẾN MẶT TRỜI (cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ