Chương 71: Một ngày yên bình

131 12 5
                                    

- Nếu đã thấy không đúng lúc tại sao còn chưa đi ra?_Sasuke lạnh lùng hỏi lại

- Dù có nói vậy thì tớ vẫn ...

Neji nhíu mày nhìn bạn bất lực, như ý muốn nói "Cậu còn chưa thôi đi! Nếu con bé mà bỏ đi thật thì ở đó mà hối hận".

- Thời gian vừa rồi cậu nghỉ khá nhiều nên công việc dồn lại. Fuji hiện tại cũng đang bận luyện tập cho giải đấu toàn quốc sắp tới nên không mấy khi rảnh.

- Em hiểu ạ. Em sẽ cố gắng làm thật tốt. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền mọi người nhiều vậy.

- Không phải lỗi của cậu. Thời gian qua cậu cũng chịu đủ nạn rồi, còn sống được đến giờ cũng có thể nói là may mắn.

Ánh mắt hiền từ mà Neji trao cho cô khi nói những lời đó khiến cô cảm động đến nước mắt chảy trào.

- Em ...em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã tha thứ cho em sau tất cả những chuyện xảy ra.

- Không phải tôi tha thứ cho cậu. Nhưng sau tất cả, tôi không thể xem cậu như kẻ thù được.

Hinata bịt chặt miệng để ngăn mình không khóc thành tiếng. Sasuke bực bội trước khung cảnh quá "sướt mướt" này đã đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Hinata hơi do dự và trước sự gật đầu động viên của Neji, cô vội vàng đuổi theo Sasuke.

- Cô đi theo tôi làm gì? Để tôi yên!

- Tớ xin lỗi nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu vài câu thôi rồi sẽ đi ngay.

Thấy Sasuke im lặng có vẻ đồng ý, Hinata mới tiếp lời.

- Tớ biết mình đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cậu. Tớ không thể biện minh gì được cho mình. Nhưng sau khi biết mọi chuyện cậu vẫn đến cứu tớ. Tớ rất biết ơn cậu. Tớ ...

- Tôi không có đến cứu cô!

Sasuke đột ngột quay lại và hét lên khiến Hinata giật mình. Những giọt nước mắt đang lăn dài hai bên má cũng tự nhiên mà dừng lại. Mặt Sasuke đỏ lên không rõ là do ngượng hay là tức giận.

- Chắc có người nói lại cho cô là đã thấy tôi ở đó nhưng ...nhưng tôi không hề đến đó để cứu cô. Tôi chỉ ...chỉ muốn xem cô đã chết chưa thôi.

- Cảm ơn cậu. Tớ vẫn còn sống_Hinata nở nụ cười rất vui_Cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Tôi đã nói là không phải đến cứu cô, sao cô lại cảm ơn chứ?!

Sasuke bắt đầu thấy bối rối khi mình đã nói như thế mà vẫn khiến cô ấy cười rất hạnh phúc. Cô ấy hạnh phúc vì cái gì vậy?

- Tớ cảm ơn cậu về tất cả những gì cậu đã làm cho tớ trong suốt thời gian qua. Từ lúc sinh ra đến giờ tớ chưa từng được sống một cuộc sống học sinh nào vui vẻ và hạnh phúc như vậy trong suốt hơn hai tháng qua tại nơi này. Tớ luôn muốn cảm ơn cậu. Những ngày rời xa mọi người tớ luôn muốn được gặp cậu, luôn muốn nói rất nhiều điều với cậu. Sasuke-kun, cậu không biết rằng gặp lại cậu khiến tớ hạnh phúc đến thế nào đâu.

Cảm xúc kì lạ gì thế này? Con tim cậu đang đập rất mạnh, cả người rạo rực không thôi. Sasuke tiến đến, bất ngờ nắm lấy cổ tay Hinata, hỏi:

ĐƯỜNG ĐẾN MẶT TRỜI (cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ