Chương 85: Dưỡng thương

81 11 0
                                    


Hinata tỉnh lại sau gần hai ngày hôn mê. Trong phòng, Toushirou ngồi ngủ gục bên cạnh giườngcô, nhưng nét mặt cậu khá mệt mỏi. Hinata định gọi cậu dậy, cô muốn uống nước thì Konan mởcửa bước vào.
- Đừng đánh thức cậu ấy. Toushirou-kun đã thức suốt hai ngày rồi. Cậu ấy chỉ mới ngủ đượcmột lúc thôi. Em muốn uống nước phải không?
Konan lấy nước cho Hinata. Cô uống xong lo lắng nhìn cậu.
- Cậu ấy đã thức suốt trông em sao? Em đã ngủ hai ngày?
- Ừ. Em bị thương nặng lắm, suýt chết. Cậu ấy rất lo lắng cho em mãi không chịu ngủ. Cho đến khi tình trạng của em tốt hơn chị mới khuyên cậu ấy ngủ được một chút.
Hinata nhẹ nhàng thả lỏng người. Cơ thể cô vẫn còn nhói đau nhiều chỗ. Hinata thở dài, dường như đang mường tượng lại những việc đã qua.
- Cậu ấy đã vì em làm quá nhiều. Cậu ấy quá tốt. Nhưng em ...em lại không thể đáp lại tình cảmcủa cậu ấy. Em ...
- Hinata-chan, chị hiểu mà_Konan xoa đầu Hinata_Tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu. Em cứ như bình thường thế này là được rồi. Toushirou cũng nghĩ thế đấy. Cho nên cậu ấyvốn không cần em đáp lại gì cả.
Hinata cúi đầu, im lặng. Cô biết chứ. Ngay từ lúc Toushirou tỏ tình với cô, cô đã biết chuyện sẽnhư thế này, cho nên cô đã luôn áy náy không yên. Cô không thể báo đáp cho cậu ấy về mặt tìnhcảm vì người cô thích là ...
- Nghe nói là Sasuke-kun đã vào ngục để báo tin cho em về kế hoạch cứu em phải không?
- Vâng_cô gật đầu, hơi bất ngờ khi bị chuyển đề tài
- Tỏ tình rồi chứ gì?
Hinata ngước mặt kinh ngạc nhìn Konan, mặt đỏ bốc cả khói. Sao chị ấy lại biết?
- Nhìn mặt em là biết rồi. Thế nào? Hạnh phúc không?
- Chị ...sao chị ...?
- Nghe người khác nói lại. Em cũng thích cậu ta mà, phải không?
Cô không nói gì, mà lấy chăn trùm kín mặt.
- Con gái xấu hổ là chuyện thường. Chuyện này thật tuyệt, Hinata-chan. Nhờ em mà mối thù của Sasuke-kun đã được hóa giải.
Hinata kéo chăn xuống khỏi mặt, ánh mắt mông lung nhìn Konan.
- Thật không chị? Cậu ấy đã hết thù hận với tộc Hyuga Ninja rồi sao?
- Ít nhất thì cậu ấy thật lòng yêu thương em. Chỉ cần cậu ấy còn có tình cảm với em thì lòng hận thù sớm muộn cũng sẽ được hóa giải.
Hinata im lặng. Cô nhớ lại lần Sasuke lạnh lùng đâm kiếm vào ngực cô. Cô vẫn còn nhớ rất rõánh mắt căm thù của cậu ấy nhìn cô khi đó. Một ánh mắt đỏ rực lửa hận mà đến giờ cô nhớ lạivẫn còn thấy rùng mình. Một người từng hận thù nhiều năm như thế liệu có thể kết thúc nhẹ nhàng được không? Liệu tình cảm của cô có thể hóa giải hoàn toàn hận thù của cậu ấy?
- Em đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Cứ để thuận theo tự nhiên đi_Konan cố trấn an Hinata. Cô bé này luôn có rất nhiều sự lo lắng.
Hinata nhìn người đồng nghiệp một lúc rồi lại hỏi:
- Sau khi em rời khỏi đó, những người còn lại thế nào rồi? Có an toàn không?
- À. Đều an toàn. Đầu giờ chiều Sasuke-kun sẽ đến thăm em. Sao? Có vui không?
- Chị, chị đừng chọc em nữa!_Hinata đỏ mặt cúi đầu
Sasuke đến đây thăm cô sao không vui cho được. Nhưng sau chuyện như vậy thì phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây. Cô xấu hổ chết được. Những giây phút xấu hổ chợt ngừng lại khi hai côgái nhận ra chàng trai duy nhất trong căn phòng đang tỉnh lại.
Toushirou vươn vai uể oải ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn hai cô gái xung quanh rồi kinh ngạc, mởtròn mắt. Cậu vội đứng dậy túm lấy hai vai Hinata vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi dồn:
- Cô tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi? Có cảm thấy đau ở đâu không?
- Tớ ...tớ ổn. Cảm thấy trong người khỏe hơn nhiều rồi. Toushirou-kun, cảm ơn vì đã chăm sóc tớ. Cậu nên trở về nghỉ ngơi đi.
Toushirou nhìn Hinata một lúc, quan sát thấy cô có vẻ ổn hơn trước mới yên tâm trở về. Trước khi đi cậu còn không quên dặn dò Konan phải chăm sóc cho Hinata cẩn thận khiến cô bực mình đập cậu ta một trận. Cô là một Ninja y thuật đó nha.
Toushirou còn đứng lại dặn dò Hinata thêm một lúc mới chịu vẫy tay rời đi. Konan mỉm cười xoa đầu Hinata vẫn đang nhìn theo vị đội trưởng nhỏ với ánh mắt áy náy. Quả thực đáng tiếc. Không ít lần Konan đã nghĩ nếu như Toushirou gặp Hinata sớm một chút biết đâu mọi chuyện đã khác, nhưng trên đời này làm gì có nếu như.
. . .
Trở lại chuyện cách đây hai ngày, sau cuộc nói chuyện ngắn với Neji, Anuma đã thả Neji và Sasuke ra thật. Không phải ông tin tưởng hai người họ, ông vẫn cho người ở bên cạnh giám sát mọi hành động của họ. Nhưng đúng như những gì Neji nói, người của ông không tìm thấy nhóm của Hinata ở đâu dù lục tung mọi ngóc ngách trong thành phố. Anuma định quan sát Neji thật kỹ, và nếu cậu ta có ý định phản bội ông chắc chắn sẽ có cớ để phế vị trí kế thừa ngôi vị trưởng tộc của cậu ta.
Neji và Sasuke có vẻ rất ngoan ngoãn giúp nhà Hyuga tìm người, nhưng thực tế hai người đang tìm cách ngầm báo cho nhóm của Itachi biết những vị trí nguy hiểm cần tránh để không đụngmặt quân của Hyuga. Để chuẩn bị trước cho tình huống này, trước khi tách nhóm, Itachi và Dino đã đưa cho Neji một chiếc máy nghe trộm dưới dạng một chiếc khuyên tai. Chỉ khi cậu đeo nó lên thì chức năng này mới được kích hoạt. Neji vốn vẫn thường đeo khuyên tai một bên nên chuyện này không khiến người khác chú ý. Khi công tắc được kích hoạt, Dino có thể biết ngay và nhờ thế anh dễ dàng điều chỉnh các đối sách để tránh quân truy lùng.
Sau thời gian hai ngày vẫn không thể tìm ra tung tích của Hinata. Anuma đã rất tức giận và đã định tống giam Neji và Sasuke nhưng ông ta lại không hề có bằng chứng về việc họ giúp đỡ Hinata chạy trốn. Rốt cuộc ông đã phải thả họ ra nhưng vẫn bị giám sát 24/24. Sasuke đã tìm mọi cách nhưng không thể trốn đi được.
- Đi nói với Konan là chiều nay sẽ đến bệnh viện nhưng giờ còn đang ở đây nè. Cậu tính thế nào đây hả?_Neji nhìn trời đã bắt đầu về chiều, hỏi
- Ai mà ngờ ông ta giám sát chặt thế, không chút sơ hở để trốn luôn. Giờ liên lạc ra bên ngoài lại càng thêm khó. Tớ lo quá. Không biết sức khỏe của cô ấy thế nào rồi?
- Có đội 8 Ninja ở đó, lại thêm Dino-san và nii-san thì cậu lo cái gì. Nhớ nhung người ta thì cứ nói thẳng đi.
- Cậu ..._Sasuke vừa giận, vừa xấu hổ_Cậu học cái kiểu ăn nói đó từ đâu vậy hả?
Neji bật cười khi nhìn gương mặt của Sasuke lúc này. Không ngờ tình yêu lại có thể thay đổimột con người đến như thế. Cậu tự hỏi không biết đến lúc mình yêu một cô gái nào đó thì sẽthay đổi ra sao đây?
- Này, Sasuke_Neji ngồi xuống cạnh cậu bạn, nhẹ nhàng hỏi_Tớ rất ủng hộ chuyện của cậu vàHinata, nhưng còn chuyện này ...Sasuke, cậu đến bây giờ còn hận tộc Hyuga nữa không?
- Tớ ...
Chỉ trong một chốc những hình ảnh kinh hoàng của thảm án gia tộc cách đây 7 năm chợt ùa về khiến tròng mắt đổi màu đỏ, người không ngừng run lên. Neji liền nắm lấy hai vai Sasuke giữ chặt để trấn an. Sasuke bắt đầu nhớ đến những lời giải thích đầy tâm trạng và hối lỗi của Hiashi, nhớ khuôn mặt lo lắng của Hinata. Đồng tử của cậu giãn dần và người cũng thư thái hơn.
- Tớ vẫn chưa quên được mối thù đó.
- Ừ. Nhưng nét mặt cậu khi nhắc đến nó không còn bị kích động nhiều như trước kia nữa.
Sasuke đặt bàn tay lên ngực trái. Đây là nhờ có Hinata. Chính cô ấy đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu. Nhưng Sasuke biết, chỉ thế thì chưa đủ.
- Cậu bạn, tớ biết sẽ rất khó nhưng tớ vẫn mong cậu có thể hóa giải hận thù. Chỉ như vậy cậu và Hinata mới có thể hạnh phúc đến với nhau.
Hai bàn tay Sasuke đột nhiên nắm chặt. Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào Neji tức giận nói:
- Hóa giải? Cậu nói chuyện đó nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ. Cái chết thảm của cả gia tộc không thể chỉ vì mấy câu giải thích hối lỗi của lão già Hiashi đó là hóa giải được đâu!
Sasuke lật đổ cái bàn nhỏ đặt cạnh đó rồi hầm hừ bước vào phòng, sập cửa. Neji lắc đầu thở dài. Cậu nhìn đồng hồ. Xem chừng chiều nay không thể đến gặp Hinata được rồi. Cậu còn không biếtmình sẽ còn bị giam ở đây bao lâu nữa.
. . .
Trời đã dần về đêm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Sasuke khiến Hinata cảm thấy rất thất vọng. Konan vốn đã được thông báo tình hình sơ qua của Sasuke và Neji từ trước nên khi thấy Sasuke mãi chưa đến cô đã đoán được bảy tám phần nguyên nhân. Nhưng Konan không thể nói cho Hinata biết vì không muốn cô bé phải lo lắng.
Đến 9g đêm, cánh cửa một lần nữa lại mở. Hinata lại ngóng cổ nhìn trong hi vọng, nhưng khi thấy người bước vào là Itachi, ánh mắt cô dù vui mừng nhưng vẫn ẩn chứa sự hụt hẫng.
- Thái độ sao thế? Em không vui khi gặp anh à?
- Nào có. Em rất vui đấy chứ. Cảm ơn anh và mọi người đã cứu em.
- Con bé này_Itachi cười xoa đầu_Anh đã nói bao nhiêu lần chúng ta là anh em cảm ơn cái gì. Sao? Chờ Sasuke hả? Nó không đến được đâu.
Hinata cúi mặt hụt hẫng. Konan sửng sốt không ngờ Itachi lại nói thẳng thừng chuyện đó ra kiểunhư vậy. Lẽ ra phải tìm cách nói thế nào cho thật nhẹ nhàng chứ.
- Sau khi giải cứu em trốn thoát thì Neji và Sasuke bị Anuma-san giam lỏng cho đến bây giờ vẫnkhông ra được. Có lẽ vì vậy mà nó không thể đến gặp em sớm được.
Hinata kinh ngạc ngồi bật dậy quá nhanh khiến vết thương bị động. Konan vội vàng đỡ cô nằm xuống, xoa bóp nhẹ nhàng vết thương cho cô vừa lườm mắt nhìn Itachi cảnh cáo.
- Sao ...sao không ai nói cho em biết chuyện này?
- Vì sợ em sẽ lo lắng như hiện giờ rồi ảnh hưởng đến vết thương. Hinata, chúng chỉ bị giam lỏng thôi, chỉ là hơi mất tự do chứ không có gì nguy hiểm cả_Konan trấn an
- Nhưng ...các bạn ấy vì em mà bị như thế. Ít ra cũng hãy cho em biết. Còn ...còn ai có chuyện gìnữa không ạ?
- Không. Tất cả đều được an toàn.
- Vậy ...Dino-san đâu ạ?_cô vẫn chưa hết lo vì Dino và Itachi thường xuyên đi cùng nhau
- À, cậu ta đi tìm Hibari rồi.
- Dạ? Hibari-san ...
- Thằng nhóc đó đi Chiba tìm Anuma-san rồi.
- Cái gì?
Itachi giữ Hinata nằm im trước khi cô vì kinh ngạc mà định ngồi dậy. Anh cười nói tiếp:
- Nó muốn thay em trả thù đó.

ĐƯỜNG ĐẾN MẶT TRỜI (cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ