Chương 70: Sau cơn mưa trời lại sáng

130 13 2
                                    

- Hino-san, chuyện vừa rồi mong ngài bỏ quá cho. Để ngày mai tôi sẽ trình bày rõ ràng với ngài_Aoi cười cười nói với Hino_Hôm nay tôi nghĩ chúng ta đều cần thời gian để nghỉ ngơi.

- Hừm. Dù ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu nói đúng, hôm nay ta mệt rồi. Ngày mai khi nào tới thì báo cho ta biết.

Nói xong Hino bỏ đi. Tất cả mọi người trong phòng nhìn nhau. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi hơn dự đoán. Họ biết rõ đó là nhờ hai cha con nhà Hyuga giỏi thuyết phục, và Hino cũng là người biết lý lẽ. Tất cả cùng bình tĩnh rời khỏi căn phòng.

. . .

Hinata tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm tại phòng bệnh trong bệnh viện riêng của Dino. Aoi và Arata đang ngồi bên cạnh giường cô. Họ rất vui mừng khi thấy cô đã tỉnh lại.

- Sao em lại ở đây?

- Em bị Hino-san đánh ngất. Dino-san nói đưa em đến đây kiểm tra tổng quát luôn. Từ khi xuất viện đến giờ em chưa đi kiểm tra lại phải không?

- Vâng. Do em bận quá nên quên mất. Cảm ơn hai anh đã ở đây với em_cô ngẩn ra một chốc rồi vội hỏi tiếp_Cha em đâu? Ông ấy có sao không? Có bị thương gì không?

- Bình tĩnh đi, Hinata-chan! Chú ấy không sao. Lúc đó Itachi-san đến kịp nên mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi rồi.

- Êm xuôi ạ?

- Ừ. Itachi-san rất giỏi ăn nói. Anh ấy đã khiến Hino-san bình tĩnh trở lại. Ông ấy đã đồng ý trở về nhà suy nghĩ rồi. Còn cha em đang ở cùng Dino-san trao đổi với bác sĩ về tình hình sức khỏe của em, sẽ quay lại nhanh thôi.

Nghe nói vậy Hinata thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của Aoi trước mắt có thể nói là tạm thành công. May mà Itachi đến kịp thời. Cô nhất định phải làm gì đó để cảm ơn thầy ấy đã nhiều lần ra tay cứu cô.

- Hinata-chan, anh muốn xin lỗi em.

Hinata ngạc nhiên nhìn Aoi, có vẻ không hiểu anh ấy đang nói gì.

- Anh và Arata đã tự mình làm mọi chuyện mà không thảo luận qua với em. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em, vậy mà ...

- Không sao ạ_cô vội lắc đầu_Lúc đầu thì đúng là sau khi biết chuyện em đã giận anh thật. Nhưng nhờ anh mà em có cơ hội được nói chuyện với người đứng đầu tổ chức Hunter. Nhờ có cuộc gặp gỡ ấy mà em mới biết cha mình vĩ đại đến thế nào. Cho nên em phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn các anh đã đứng về phía Ninja bọn em.

Aoi cúi mặt, xấu hổ không nói được câu nào. Arata nhìn nhìn anh, nói:

- Có cần vào trong toilet rửa mặt không? Tai đỏ như táo tàu rồi kìa!

Aoi quắc mắt nhìn Arata một cái rồi chạy vèo vào toilet. Nhìn dáng vẻ đó của anh, cô không khỏi thấy buồn cười.

- Trước mắt có thể xem là kế hoạch của bọn anh đã thành công một nửa. Việc còn lại là chờ xem phản ứng của Hino-san thế nào thôi. Anh cũng không đoán được tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra nên sắp tới em hãy cẩn thận nhé!

- Vâng.

- Còn chuyện này nữa anh cần kể với em. Lúc đưa em ra khỏi nơi bị giam, bọn anh đã nhìn thấy Sasuke và Neji. Hai cậu ấy hình như cũng muốn đến cứu em.

ĐƯỜNG ĐẾN MẶT TRỜI (cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ