Chương 63: Hibari và Fox

181 16 1
                                    


- Thôi được rồi. Chuyện này tôi sẽ lo. Cậu muốn khi nào thì bắt đầu?

- Ngay bây giờ?

- Bây giờ? Bây giờ thì hơi gấp. Tôi cần phải chuẩn bị vài thứ. Đến tối chúng ta bắt đầu được không?

- Được.

Aoi thở dài mỉm cười.

. . .

Sau khi trở về Aoi đã kể lại mọi chuyện cho Arata nghe. Cậu ta đã rất ngạc nhiên.

- Cậu tính giúp tên nhóc đó tìm người thật đấy à?

- Tớ thấy vui mà.

- Xem cậu hí hửng chưa kìa! Rồi hai người định mặc đồng phục Hunter đi khắp Tokyo kiếm người?

- Không đời nào. Nếu Ninja mà phát hiện ra bọn tớ thì chết chắc. Cứ mặc bình thường đi là được, đằng nào cũng lộ rồi. Với lại cậu ta đi cùng tớ chưa chắc là muốn nhờ tớ tìm người.

- Ý cậu là sao?

- Hibari nhìn sơ qua cứ tưởng là người suy nghĩ đơn giản, nhưng kỳ thực rất thông minh. Cậu ta có thể phát hiện ra thân phận của tớ, thì cậu ta cũng có thể nghi ngờ tớ giữ Hinata-chan lắm chứ. Cậu ta muốn đi cùng không chừng chỉ là để thăm dò, xác minh phán đoán của mình thôi.

- Cậu không suy nghĩ nhiều quá đấy chứ?

- Có thể. Nhưng cũng nên nghĩ trước vài tình huống thì sẽ dễ dàng ứng phó hơn.

Arata chớp mắt, nhìn Aoi một lúc lâu rồi chợt mỉm cười, nói:

- Từ khi gia nhập Hunter cậu đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Aoi lập tức xụ mặt, trông giống hệt một cậu nhóc đang giận lẫy người bạn của mình.

- Này, tớ mới khen cậu xong, đừng có ngay lập tức phá hỏng hình tượng của mình như vậy!

- Cậu quá đáng lắm, Arata! Ý cậu là trước giờ tớ giống con nít lắm phải không? Tớ đã 18 tuổi rồi đấy.

- Đó là cậu nói đấy nhé! Tớ cái gì cũng chưa nói ra nha!

- Arata!

. . .

Hinata mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình đang ngủ gục trên bàn làm việc của Văn phòng Hội học sinh. Cô ngẩn người, mơ mơ hồ hồ không rõ sao mình lại ở đây.

- Đã dậy rồi đấy à? Việc cả một đống như thế mà cô còn nằm đó ngủ được_giọng khó chịu mà quen thuộc đột ngột vang lên

- Sasuke-kun!_Hinata reo lên một cách vui mừng

- Gì ...gì vậy? Tự nhiên gọi thân thiết thế?_Sasuke đỏ mặt, ngượng ngùng bước lùi lại

- À, không có gì. Tự nhiên thấy cậu làm tớ vui quá.

- Hả?_Sasuke càng sửng sốt kinh ngạc hơn

- Không có gì đâu. Việc nhiều lắm phải không? Tớ sẽ làm ngay.

Dù không hiểu là tại sao lại xảy ra chuyện thế này nhưng gặp được Sasuke không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui như thể lâu lắm chưa gặp cậu ta vậy. (mà cho dù là thế thật thì cô cũng ngạc nhiên là mình lại thấy vui đến thế)

ĐƯỜNG ĐẾN MẶT TRỜI (cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ