Chương 39: Bắt lửa (Cuối)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Triệu Hương Nông, mẹ tôi cũng không xấu xa lắm đúng không?" Tống Ngọc Trạch dè dặt hỏi cô.

"Ừm, mẹ anh không xấu, không xấu xa một chút nào." Cô gật đầu, lên tiếng.

Căn phòng vô cùng tĩnh lặng, ngay cả đám gà con bên ngoài ngớt những tiếng kêu inh ỏi. Triệu Hương Nông nghe thấy giọng nói của mình:

"Tống Ngọc Trạch, tôi nói cho anh một bí mật. Thực ra, tôi còn xấu xa hơn mẹ anh, mẹ anh hướng về cái đẹp, còn tôi lại hướng về sự xấu xí."

Triệu Hương Nông nhắm mắt lại.

"Khi cơn bão Katrina ập tới, tôi cũng 16 tuổi giống anh. Anh mất mẹ, còn tôi đánh mất giầy trượt băng của mình. Một chiếc ốc vít nhỏ nhoi đã hủy hoại tất cả niềm hy vọng của tôi. Về sau, sau khi điều tra rõ ràng, chiếc ốc vít khiến dây chằng ở chân đứt là do người động tay động chân. Mọi cuộc điều tra đều hướng về một người, người đó là người cộng tác với tôi. Sau khi biết được tin này, tôi không hề phẫn nộ cũng không hề tức giận, trái lại, tôi lại cảm thấy vui mừng vì điều này. Người kia như một thiên sứ trong mắt mọi người, là một màu trắng thuần khiết không vương tạp chất. Dáng vẻ lúc nào cũng ngốc ngếch, người khác bắt nạt mình mà cũng không hề hay biết."

"Khi biết một người như vậy cũng có thể làm ra được chuyện như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất sung sướng. Tôi vô cùng vui vẻ, vì màu trắng tinh khôi đã bị nhiễm màu sắc xấu xí. Trước mặt cô ta, tôi rộng lượng bày tỏ sự cảm thông của mình. Tôi nói sẽ tha thứ cho cô ta. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta khóc. Cô ta vừa khóc vừa phủ nhận không phải cô ta làm. Sự thật đúng là như vậy, vài ngày sau, kẻ thật sự gây ra chuyện này bị điều tra ra, đúng là không phải người kia."

"Sau đó, người kia thay thế tôi đứng trên sân khấu vốn thuộc về tôi. Cô ấy trượt băng còn giỏi hơn tôi. Người đó, cái tôi ghét ở cô ta nhất chính là: Cô ta không tập luyện chăm chỉ như tôi, cô ta cũng không mấy mặn mà với trượt băng, cô ta chỉ cảm thấy chơi vui mới trở thành tuyển thủ trượt băng. Thậm chí cô ta còn định từ bỏ trượt băng để đến một thành phố khác với bạn trai cô ta."

"Hôm ấy, cô ta đứng ở trên sân khấu từng thuộc về tôi, dễ dàng thực hiện động tác có độ khó cao mà tôi vẫn luôn chỉ dám mơ tưởng, rồi nhận được hoa tươi và những lời khen vốn dĩ thuộc về tôi. Tôi biết, nếu như lúc đó đổi lại là tôi, ắt hẳn tôi sẽ không nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt đến vậy. Hóa ra, trên đời này thật sự có cái gọi là thiên phú, mà thiên phú của người kia là thứ mà tôi luôn khát khao nhưng chưa từng có được."

"Trên người của người kia còn có rất nhiều điều vừa khiến tôi ghét bỏ vừa khiến tôi ngưỡng mộ: một gia đình bình thường, một mối tình trong sáng, trái tim vô tư hồn nhiên. Lúc tôi nhìn cô ta, bỗng nhiên rất muốn làm một chuyện, tôi muốn biết một tấm vải trắng được bỏ vào thùng nhuộm thì kết quả sẽ ra sao. Sau đó, tôi thật sự đã làm chuyện như vậy."

"Sau đó..." Triệu Hương Nông vùi mặt thật sâu vào lòng Tống Ngọc Trạch.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Giọng Triệu Hương Nông thật khẽ khàng: "Chuyện sau đó tôi quên rồi. Ngày nào tôi cũng nói với bản thân mình, phải quên những chuyện kia đi, quên hết mọi thứ. Sau đó, một ngày nọ tôi phát hiện mình thật sự đã làm được, nên tôi không nhớ gì nữa, tôi quên cả rồi..."

Đóa Hoa Tội Lỗi | Loan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ