Chương 29

51 3 0
                                    

Liễu Chân Nhã khí thế bừng bừng muốn đi tìm con nhóc Lưu Hân Vũ tính sổ, lại bị anh bạn nhỏ Giang Thành cười như tên trộm ngăn lại: "Mẹ, thù của chị để con báo cho, một người lớn mà lại đi tìm đứa con nít báo thù sẽ bị người ta chê cười cho đó!"

Giang Thành cũng không nói cậu nhóc sẽ báo thù như thế nào, chỉ là đem Thanh Long từ trong Noãn Viên ra, sau đó mang theo Thanh Long đi học.

Ngay hôm đó khi Liễu Chân Nhã tan học về nhà, nhìn thấy Giang Thành và Noãn Noãn vẻ mặt vui vẻ, Liễu Chân Nhã hỏi thì hai tiểu tử chỉ nói là Lưu Hân Vũ ở trường bị dọa sợ đến nỗi tè ra quần, còn lại thì hai chị em bảo là bí mật không thể tiết lộ cho Liễu Chân Nhã nghe.

Liễu Chân Nhã lắc đầu không thèm quản hai tiểu tử nữa, với trình độ khôn khéo của hai đứa nhóc này thì chắc chắn sẽ không sao.

Thứ 7, cả nhà không ai đi học, Liễu Chân Nhã mang theo hai con đến võ quán võ thuật cổ truyền Trung Quốc ghi danh. Noãn Noãn và Giang Thành đã tra rất nhiều chỗ dạy võ trên mạng, chọn qua chọn lại cuối cùng chọn học võ thuật Trung Quốc là Thái Cực hòa ngũ cầm hí, hoa mai quyền, những cái khác như ju-đô,Taekwondo, hai tiểu tử đó lại ghét, đã học võ, thì phải học võ Trung Quốc chính thống chứ.

Thời nay, Ju-đô và Taekwondo rất được người thành phố tìm học, võ thuật truyền thống Trung Quốc ngược lại có rất ít người muốn học, đa phần là những ông chú, ông lão mà thôi, trẻ con nhỏ tuổi như Noãn Noãn và Giang Thành thì rất hiếm, còn không quá 5 người.

Bên phải cái bàn đá xanh ngoài đại sảnh, có mấy người lớn tuổi toàn thân đồ trắng đứng bên cọc hoa mai luyện hoa mai quyền, xuất chưởng, đề chân, cảnh tượng vô cũng mạnh mẽ; bên trái là hai người lớn tương tự đang luyện Thái Cực quyền, nhìn qua thấy nhẹ nhàng, nhưng trong động tác ẩn chứa sự dẻo dai, thể hiện một cách hoàn mỹ của việc lấy nhu khắc cương.

Tuy rằng hiện nay võ thuật truyền thống Trung Quốc trong mắt nhiều người là không đáng tiền, nhưng võ thuật truyền thống Trung Quốc cũng là dạy võ, giúp cơ thể thêm khỏe mạnh nên học phí cũng không thấp tí nào, Noãn Noãn và Giang Thành học một năm mỗi đứa cũng phải mất một vạn.

Nhưng mà ba mẹ con Liễu Gia cũng không để ý đến chút tiền ấy, lần trước 500 vạn kiếm được khi đổ thạch ở Giang Nam Thụy Lệ vẫn còn chưa đụng tới đâu.

Sau khi từ võ quán võ thuật truyền thống Trung Quốc ra về, Noãn Noãn kéo tay Liễu Chân Nhã dịu dàng nói: "Mẹ, bắt đầu từ ngày mai là mỗi buổi tối và cuối tuần nào con với Giang Thành đều phải đến võ quán học, hay là mẹ cũng đi đăng ký học cái gì đi, nếu không buổi tối một mình mẹ ở nhà thì buồn lắm đó."

Giang Thành cũng nhìn Liễu Chân Nhã gật đầu liên tục: "Mẹ, con thấy chị nói đúng đó, mẹ cũng học thêm cái gì đó đi, vẽ tranh hay học đàn gì đó cũng được."

Liễu Chân Nhã buồn cười nhìn hai đứa nhóc tính toán thay mình: "Mẹ thì thấy bây giờ quan trọng nhất là phải học lái xe, võ quán cách nhà mình khá xa, cũng không thể để Bà Vương đưa tụi con đi học rồi lại phải đưa tụi con đến võ quán mãi được. Mẹ cũng không yên tâm để tụi con đi nhờ xe vào trung tâm thành phố, cho nên mẹ muốn học lái xe, thi lấy bằng, mua một chiếc ôtô, sau này mẹ sẽ đưa tụi con đi học võ."

[Trọng Sinh ] Đổi Hồn On viuen les histories. Descobreix ara