Chương 17

204 8 0
                                    

Liễu Chân Nhã dùng nước ở Noãn Viên tưới cây ăn quả ở sân nhà. Mớ cây ăn quả dời từ Noãn Viên ra sân nhà cô trồng cũng được một năm, sinh trưởng rất tốt, kẻ lớn người nhỏ trong nhà suốt ngày dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm chúng, hi vọng có thể nhanh chóng ăn được trái cây mà chúng sinh ra, ừm, theo tốc độ sinh trưởng bình thường của cây ăn quả, đại khái khoản một năm nữa là có trái cây ăn rồi.

"Mẹ, mẹ, dắt con đi mua Tranformers đi!" Liễu Giang Thành lảo đảo xông xáo chạy tới, hai tay ôm chân Liễu Chân Nhã, khuôn mặt nhỏ xíu ngước lên nhìn cô, hai má vì chạy vội mà ửng hồng. "Mẹ, mẹ, chúng ta đi cửa hàng bách hóa mua Tranformers nhé, được không mẹ, được mẹ nhé!!!"

"Không được." Liễu Chân Nhã buông một câu cự tuyệt hi vọng đang dâng tràn của cậu bé. "Đồ chơi của con đã sắp đầy cả phòng rồi, không mua nữa!"

Cậu nhóc chu miệng, bộ dáng muốn khóc, tay níu góc áo Liễu Chân Nhã: "Mẹ, mẹ không thương con sao?"

Liễu Chân Nhã cảm thấy nhức đầu bóp bóp trán: "Giang Thành, về sau không được coi phim truyền hình lung tung nữa, ai nói với con là mẹ không mua đồ chơi cho con là không thương con?"

Ngẩng đầu nhìn Liễu Chân Nhã một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, "Là Vu Tín nói thế, mỗi lần bạn ấy muốn mua đồ chơi mà mẹ bạn ấy không cho, bạn ấy đều nói vậy, mẹ bạn ấy lập tức mua cho bạn ấy liền."

"Vu Tín, là ai nhỉ?" Buổi tối Giang Thành xem TVcô đều ngồi bên cạnh, phim truyền hình gần đây hình như không có nhân vật nào tên Vu Tín thì phải.

"Nhà Vu Tín ở căn biệt thự số 12 đó mẹ, con với chị hay chơi cùng với bạn ấy. nhưng mà con cũng không thích chơi với bạn ấy lắm đâu, mỗi lần chơi với con, bạn ấy hay đoạt đồ chơi của con lắm!" Cậu nhóc liên tục cáo trạng, ra vẻ phải làm sao cho mẹ giúp cậu xả giận mới được.

Nghe nói có bạn nhỏ cướp đồ chơi của con mình, Liễu Chân Nhã quả thực cảm thấy hơi bực mình, nhưng nghĩ đến việc mọi người ở cùng tiểu khu với nhau cũng không nên vì chuyện trẻ con mà cãi vả, nên thôi, vì lớn bỏ nhỏ đi, tuy rằng hàng xóm của cô cả tiểu khu này cũng chỉ có mỗi nhà Lưu Úy, "Được rồi, lát nữa mẹ dẫn con đi mua Tranformers được chưa, nhưng mà về sau ít chơi với Vu Tín thôi, cướp đồ chơi của bạn là bé không ngoan đâu."

Liễu Chân Nhã không phải là người mẹ luôn bao che khuyết điểm nên cô giáo dục con mình rất đàng hoàng.

Đi vào Gia Nhạc Phúc ở trung tâm thành phố, Liễu Giang Thành thông thuộc kéo tay Liễu Chân Nhã đến khu đồ chơi thiếu nhi, cậu nhóc đã đến đây vài lần rồi, là Vương Tú dẫn đến nên cậu nhóc đã thông thuộc đến không thể thông thuộc hơn.

Mua món đồ chơi mà Liễu Giang Thành yêu thích xong, Liễu Chân Nhã cũng không vội về, lâu lâu mới có dịp vào trung tâm một lần, quyết định mua thêm vài vật dụng gia đình cần thiết luôn.

Sữa tắm, dầu gội, bột giặt, dép lông mùa đông...trong chốc lát, giỏ đựng đồ trong tay cô cũng sắp đầy rồi.

"Mẹ, mẹ!" Tiểu Giang Thành âm thanh nịn nọt lạ thường "Giang Thành muốn ăn kẹo, ăn kẹo, kẹo thỏ béo kìa!"

[Trọng Sinh ] Đổi Hồn Where stories live. Discover now