"Thiếp thân cũng không biết đi ra thế nào nữa, chỉ là cảm thấy mọi người mang linh khí rất nồng nên mới hi vọng được mọi người mang theo. Bây giờ thiếp thân cảm thấy rất tốt, không ra ngoài được cũng không sao."

Tiểu Mật bay xung quanh hòn đá mấy vòng, sau đó dừng lại trước mặt Liễu Chân Nhã nghiêm túc nói: "Tiểu Nhã, tôi cảm thấy Ngọc phu nhân và hòn ngọc này đã hòa thành một thể, bây giờ cô ấy không đơn thuần là ma nữa, mà đã có hình thể ngọc tinh luôn rồi. Ngọc Tấn Ngâm, ngọc thạch, sau khi chôn linh hồn Ngọc phu nhân bị ngọc thạch này hút đi, coi như là duyên phận, Ngọc phu nhân vẫn có thể lấy hình thể khác mà trở lại làm người."

"Cô nói là Ngọc phu nhân có thể tự mình tu luyện để trở lại làm người sao, vậy bản thể của cô ấy sẽ là ngọc sao?" Liễu Chân Nhã sợ hãi không thôi, là ngọc tinh đó, ma quỷ đã gặp phải rồi, bây giờ là đến yêu tinh chân chính lên sân khấu sao? Đúng như Giang Thành nói là chuyến đi này thật là muôn màu muôn vẻ mà.

"Ừm" Tiểu Mật vui vẻ sờ sờ cái đầu nhỏ, hai mắt trong veo, rốt cục đã có yêu tinh làm bạn với cô rồi. "Bây giờ cô ấy không thể biến hình vì vẫn chưa đủ linh lực, nhưng hiện tại cô ấy đang ở trong Noãn Viên, sẽ rất nhanh biến hình được thôi."

"Phải làm như thế nào vậy?" Liễu Chân Nhã hí hửng hỏi, có thể tận mắt trông thấy ngọc tinh biến hình bảo không kích động sao được chứ?!

"Chờ một chút, để tôi bày trận cái đã, để tránh cho khi cô ấy biến hình ảnh hưởng đến sự vận hành linh khí trong Noãn Viên." Tiểu Mật vừa vươn cánh tay béo mập làm những động tác khó hiểu vừa bay xung quanh hòn đá nhỏ, sau khi kết thúc một chút, Tiểu Mật nhìn Liễu Chân Nhã với ánh mắt mong chờ: "Bước cuối cùng, nhỏ một giọt máu của cô lên hòn đá đi".

Liễu Chân Nhã làm theo, dùng cái dao nhỏ mắc trên chìa khóa cắt một đường nhỏ trên ngón tay, nhỏ một giọt máu lên hòn đá.

Một chùm sáng lóe mắt hiện ra làm mọi người và lũ thú cưng không thể không nhắm mắt lại.

"Thiếp thân Ngọc Tấn Ngâm gặp qua cái vị, các vị mạnh khỏe." Âm thanh dịu dàng như gió xuân thoảng qua bên tai mọi người.

Liễu Chân Nhã mở mắt ra, một gương mặt như cung nữ cổ trang trong tranh đứng rõ ràng trước mắt – tuổi khoảng 21, 22, mày liễu cong cong, mắt hạnh đa tình ẩn chứa nụ cười, mũi ngọc nhỏ nhắn, bờ môi đỏ ngọt như anh đào....Mỹ nữ đó, mỹ nữ không hề trang điểm chút nào đâu! "Ngọc phu nhân, cô khỏe, tôi là Liễu Chân Nhã." Trước mặt là vị Ngọc phu nhân khí chất siêu phàm, Liễu Chân Nhã không tự chủ cất giọng nhỏ nhẹ, "Hai đứa bé này là con tôi, con gái tên Cốc Noãn, con trai gọi Liễu Giang Thành. Đây là Tiểu Mật, cô ấy cũng giống như cô, là tinh linh hoa cỏ. Mấy vật nhỏ bên cạnh là những người bạn nhỏ của gia đình chúng tôi, chó gọi là Tuyết Tuyết, mèo tên Tiểu Khả Ái, còn chú rắn xanh kia tên Thanh Long."

Mấy bạn thú cưng cực kỳ hài lòng với cách giới thiệu ngang hàng về bọn chúng của Liễu Chân Nhã nên đều chạy đến liếm đồng hồ trên tay Liễu Chân Nhã như cảm ơn rồi chạy đến cọ cọ bên chân Ngọc Tấn Ngâm, nhìn qua có vẻ bọn chúng rất thích ngọc tinh này. Cũng đúng, có lẽ chỉ có Ngọc Tấn Ngâm mới đúng với câu "Ôn nhuận như ngọc" mà thôi.

[Trọng Sinh ] Đổi Hồn Where stories live. Discover now