CHƯƠNG 17: Trân Châu Sự Kiện 3

Начните с самого начала
                                    

Hắn vẫn không trả lời, còn thản nhiên nhìn nàng. Toàn cơ đem bánh đến bên miệng cắn một miếng, ý bảo thứ này có thể ăn, sau đó đem cái chưa bị cắn đưa tới bên miệng hắn, ánh mắt lập lòe chờ mong.

Hắn vẫn bất động, giống như đầu gỗ ngồi im ở đó.

" Hắn không thích ăn đồ của chúng ta!" Chung Mẫn Ngôn lại gần " Hắn là giao nhân, hẳn là phải ăn đồ ăn của giao nhân!"

Toàn cơ ngạc nhiên " giao nhân ăn cái gì ?"

" Hả......" Chung Mẫn Ngôn suy tư một phen " Giao nhân sống trong nước, cùng cá không khác biệt lắm........ Có lẽ hắn ăn tôm cá nhỏ! Không bằng ngươi lấy giun cho hắn đi!"

Giun? Toàn cơ đầu đầy hắc tuyến, giao nhân đối diện giống như cũng đang đổ mồ hôi, nhưng vẫn không nói lời nào.

" Giao nhân, ăn đồ ăn, giống, con người" Âm thanh Vũ Ti Phượng ở phía sau vang lên.

Chung Mẫn Ngôn nhảy dựng lên. " Thế nào ? Có ai phát hiện không ?"

Hắn đong đưa tóc đi tới, nhìn giao nhân, thấy trên người quấn ầy bang vải, ấm áp hỏi Toàn Cơ " Là ngươi, làm sao?"

Toàn Cơ gật đầu " Cũng không biết kim sang dược của con người có dùng được cho hắn hay không?"

Hắn cười cười " Hữu dụng, yên tâm đi !"

Thấy nàng cầm bánh trong tay " Nhưng , giao nhân, không thích ăn, đồ ăn vặt, ngươi, đừng lo lắng."

Nàng "a " một tiếng, có vẻ tiến nuối, đành tự mình ăn chiếc bánh định để dành ăn khuya.

Chung Mẫn Ngôn nhìn chung quanh, nói " Làm sao bây giờ? Thả hắn ở hồ này luôn à? Có bị phát hiện không?"

Ti Phượng ngồi xuống trước mặt giao nhân, như nhìn một người bằng hữu quen thuộc, nâng tay thay hắn sửa lại những lọn tóc rối, ôn nhu nói " Ngươi đừng sợ. trước tiên, cứ ở ,nơi này vài ngày. Đừng để cho, người ta thấy,Một tháng sau, sẽ có người, tới đón ngươi."

Giao nhân kia tựa hồ nghe hiểu lời hắn nói, chớp chớp mắt, tỏ vẻ đồng ý. Chung Mẫn Ngôn kinh ngạc " Hắn có thể hiểu Ti Phượng nói! Này? Chẳng lẽ giao nhân không hiểu ngữ điệu tiếng Trung Nguyên, mà lại hiểu người phương tây nói tiếng Trung Nguyên?"

Ti Phượng liếc hắn, quay đầu " Nhớ rõ, lời ta nói . Rất nhanh, sẽ có người, tới đón ngươi."

Toàn Cơ hỏi " Ti Phượng, sao ngươi biết sẽ có người tới đón hắn?"

Hắn sửng sốt một chút, mới thản nhiên nói "Ly Trạch Cung, chúng ta, có người, chuyên phụ trách, quản lý, việc này. Không phải như, thiếu Dương phái, các ngươi, bài trừ dị kỷ."

Chung Mẫn Ngôn nghe xong nổi giận, nhưng nghĩ lại lời hắn cũng có chút đúng, nếu là sư phụ hoặc sư thúc thấy giao nhân này, đừng nói cứu, chỉ sợ tự động thủ đem họ bắt lại.

Hắn tự đuối lý, lại không dám thừa nhận, đành phải hừ đi đến bến cạnh không nói gì.

Toàn Cơ nhẹ giọng nói " ta không bài trừ dị kỷ, ta chỉ muốn giúp người vô luận là yêu vẫn là người."

Vũ Ti Phượng im lặng. Một lát sau, nhắn nhẹ vỗ vỗ giao nhân phía sau " Ngươi đi đi. Bình đan dược này, cho ngươi, đói bụng, thì ăn 1 viên. Rất tốt, với miệng, vết thương." Hắn đem một cái bình màu tím bằng gốm sứ dùng dây xuyên ở thắt lưng hắn.

Giao nhân nhìn hắn thật sâu, lại cũi đầu nhìn Toàn Cơ, bỗng nhiên ngẩng đầu, hé miệng, phát ra tiếng huýt gió trong veo.

Thanh âm kia quả thực khiến họ không thể tưởng tượng nổi,vừa nghe đã làm cho người ta có một loại cảm giác thư thái nhẹ nhàng.

Hắn nhìn thoáng qua Toàn Cơ, bỗng đem thân nhảy vút xuống hồ, chiếc đuôi màu bạc ở dưới ánh mặt trời như lụa mỏng, mộng ảo vung lên, quang hoa tỏa sáng.

Ba người kinh ngạc nhìn gợn sóng mà giao nhân đã chẳng thấy đâu, chỉ nghe tiếng ca xuôi miên không dứt,

" A, Hắn.... vừa rồi hát gì vậy?" Chung Mẫn Ngôn còn có chút lâng lâng " thật là dễ nghe, cho tới giờ ta chưa từng nghe qua loại âm thanh này."

Vũ Ti Phượng đạm mạc nói " Là hắn, cảm tạ, chúng ta. Rất nhiều người nói, giao nhân, dùng tiếng ca, mê hoặc lòng người, thật ra, là trong lòng họ, có quỷ. Đối với giao nhân, mà nói, thanh âm này, là bảo bối , đẹp nhất. Cho nên, họ sẽ đem, bảo bối này, hiến cho, ân nhân."

Nàng ngây người cười nói " Trân trâu sự kiện có được tính là hoàn thành viên mãn không?"

Hai người đối diện sửng sốt, sau đó liền cười, ba người ăn ý vươn tay, cùng kêu lên " Kết thúc Hoàn Mĩ! Chúng ta là anh hùng!"

Buổi chiều ngày đó, trên mặt hồ phiêu đãng.

Ba đứa trẻ hơn mười tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời, nếm thử khoái ý được làm anh hùng.

Sau khi trở lại khách điếm, trên mặt họ vẫn còn hung phấn phiếm hồng, Sở Ảnh Hồng hỏi học đến cùng là đã làm cái gì, kết quả ai cũng không nói lời nào, chỉ cười.

Đây là bí mật của ba người, từ giờ trở đi, là bí mật của cả đời.

Lưu Ly Mỹ Nhân SátМесто, где живут истории. Откройте их для себя