Chương 47: Thức tỉnh

29 2 0
                                    

Kể từ sau khi Đoá Lạp cùng Thái Linh rời khỏi Hoa Sơn, thấm thoắt đã tròn một năm. Thời gian đầu có chút không quen nhưng Xuân Lệ và Mẫn Nhi cũng phải tập làm những công việc mà trước đây chỉ có Đoá Lạp làm, tập quen với việc chỉ còn hai người giúp đỡ lẫn nhau. Đến tận bây giờ thì mọi việc đều đã thành thạo, tay nghề bếp núc của Mẫn Nhi đã tăng lên đáng kể, theo như Xuân Lệ nói thì đã có thể sánh ngang với Đoá Lạp, còn trình độ thêu thùa may vá của Xuân Lệ đã không còn tệ như ngày trước nữa.

Hơn nữa, trong thời gian này tình cảm giữa hai người được bồi dưỡng rất tốt, tình sâu ý đậm, chỉ xa nhau nửa ngày đã cảm thấy khó chịu. Xuân Lệ lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, còn Mẫn Nhi cũng nở nụ cười nhiều hơn. Mẫn Nhi luôn ước những khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, nhưng chỉ cần về đêm, khi những mảnh vụn kí ức của Ma thần hiện lên trong những giấc mộng, nàng đều biết thời điểm Ma thần trở lại đã đến rất gần, tim không tự chủ mà chùng xuống, co thắt đau đớn đến khó thở.

Một ngày nọ, Hoa Sơn vẫn yên bình như mọi ngày, trời đang bắt đầu vào mùa đông, sắc trời có chút ảm đảm lạnh giá.

Mẫn Nhi đeo một cái giỏ mây trên vai, tha thẩn trong rừng tre tìm măng về nấu canh. Tuy là măng non chỉ mọc vào đầu xuân nhưng ở Hoa Sơn này thì dù trái mùa vẫn có thể tìm được măng nếu chịu khó đào. Sau khi đào được hơn nửa giỏ măng, Mẫn Nhi lựa một bụi tre um tùm, phủi sạch đất rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên gió từ đâu nổi lên ào ạt, rừng tre chao nghiêng dữ dội, cát bụi bay mù mịt. Bầu trời vốn đang xanh trong đột nhiên bị mây đen che đến tối mịt, chớp loé lên từng hồi. Mẫn Nhi hốt hoảng đứng bật dậy, nàng không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cát bụi quất vào người mình đau rát.

Ngay lúc đó, một tiếng nổ đinh tai phát ra từ bầu trời, kèm theo đó là một ánh chớp sáng rực. Mẫn Nhi nhìn thấy rất rõ, bầu trời Hoa Sơn bị xé làm đôi, một bóng đen như bị hút từ ngoài vào, lao thẳng xuống chỗ Mẫn Nhi đang đứng với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Mẫn Nhi kinh hoảng, vội lăn mấy vòng sang một bên tránh. Nàng chẳng biết thứ kia là cái gì, nhưng bị một vật thể từ độ cao đó rơi trúng người thì cũng có thể mất mạng như chơi.

Nền đất bị xới tung lên thành một cái hố to, bụi bay mờ mịt. Mẫn Nhi lồm cồm ngồi dậy, nấp sau một bụi tre ló đầu ra xem tình hình. Đám bụi chưa tan hết, nàng liền nghe một giọng nam giận dữ phát ra từ dưới hố:

- Mẹ kiếp, không thả người ta xuống đàng hoàng được sao?!! Đau chết đi được...

Dứt lời, Mẫn Nhi trông thấy một cái bóng từ dưới hố phóng vụt lên rồi yên vị trên mặt đất. Lớp bụi mù đã tản đi gần hết, nàng trông thấy một chàng trai cao gầy nhưng khoẻ khoắn, mái tóc đen và đôi mắt một mí sắc lạnh khiến nàng ấn tượng, một thân hắc y gọn gàng. Mẫn Nhi vừa nhìn thấy đã biết đây là kẻ xấu, bởi nàng cảm nhận được sát khí từ hắn toả ra, linh tính mách bảo nàng hắn không phải là đối tượng nàng có thể dây vào.

Nhưng không hiểu sao... trong lòng nàng lại có cảm giác rất thân thuộc, rất quen mắt...

Đột nhiên, hắc y nhân quay về hướng nàng. Mẫn Nhi giật mình liền nấp kỹ, không dám nhìn nữa nhưng lại nghe tiếng cười khẩy của hắn. Mẫn Nhi nhớ đến điệu cười của Ma thần, tiếng cười của hắn có phần giống như vậy.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ