Chương 22: Phác Xuân Lệ (1)

25 4 0
                                    

Ta là Phác Xuân Lệ, nguyên thân của ta là một đóa bách hợp đỏ mọc trên đỉnh núi lửa Phi Hỏa.

Ta có một muội muội tên là Phác Sơn Đóa Lạp, chúng ta đều do trời đất sinh ra, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện nên rất yêu thương nhau. Đóa Lạp rất ngoan, cũng vô cùng xinh đẹp khiến ta rất tự hào, cũng luôn muốn bảo vệ nàng.

Ta đã từng yêu một người... Thôi Thủy Nguyên. Giờ đây nghĩ lại, Thủy Nguyên có lẽ chỉ là những tình cảm bồng bột của ta thời còn non dại, tiếc rằng tình cảm đó lại quá sâu đậm mãnh liệt. Ta thật ngốc khi nghĩ rằng chàng vẫn luôn đợi ta, rằng chàng chỉ yêu một mình ta. Cái thời khắc ta biết được sự thật rằng chàng đã là phu quân của người khác, niềm tin vốn đã lung lay của ta bị đổ sụp, tình yêu với Thủy Nguyên giờ lại như những lưỡi dao cứa vào lòng ta bê bết máu. Ta tự hỏi mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà bây giờ lại phải nhận sự lừa dối, phản bội của người mà mình vô cùng yêu thương như vậy? Ta rốt cuộc đã làm gì sai?

Ta vẫn đủ tỉnh táo để xuất một đòn mạnh nhất tiêu diệt thực thể của ma chướng và thanh tẩy nguyên thần cho Thủy Nguyên, xem như đó là việc làm tốt cuối cùng của ta cho cố nhân. Ngay sau đó, ta cảm giác thân thể bị kéo căng, nửa thân mình bị kéo trì xuống. Ta hiểu ngay rằng nguyên thần của mình đang bị đồng hóa với nguyên thần của Thủy Nguyên vì ta đã dao động. Ta nén đau niệm chú, chấp nhận phế đi tu vi nửa đời để thoát ra khỏi đó.

Mọi thứ xung quanh chợt tối sầm, sau đó ta lại cảm nhận được sức nặng của cơ thể. Cơn đau ập tới, cuộn lên từ lồng ngực khiến ta ho như cào gan xé phổi. Ta mở mắt, đập vào trí óc của ta là đôi mắt đen như cẩm thạch đang hoảng loạn của Mẫn Nhi. Nàng gào thét tên ta, Đóa Lạp và Thái Linh cũng liên tục gọi ta. Thứ mùi vị tanh ngọt trong miệng khiến ta hiểu ra vì sao mọi người lại hoảng loạn như vậy. Toàn thân ta vô lực, muốn trấn an Mẫn Nhi đang hoảng sợ cũng không được. Ta đã hứa với Mẫn Nhi sẽ bình an trở về. Ta chưa bao giờ thất hứa, vậy mà bây giờ lại thất hứa với Mẫn Nhi, sau này liệu nàng có còn tin ta?

- Mẫn Nhi... ta xin... lỗi... khụ... thất hứa với ngươi rồi...

- Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa! - Mẫn Nhi quát lên, nhưng giọng nàng có chút run rẩy.

Ta mỉm cười. Thủy Nguyên khiến ta rất đau lòng, nhưng thái độ khẩn trương của Mẫn Nhi lại xoa dịu trái tim đang bị bóp nghẹt của ta. Bởi vì hóa ra vẫn có người vì ta mà đau lòng... Mí mắt ta càng lúc càng trĩu nặng, ta chỉ kịp nhờ Thái Linh chăm sóc mọi người rồi chìm vào hôn mê.

Tại sao ta lại nhờ Thái Linh ư? Ta cũng không biết, chỉ là ở Thái Linh có một khí chất vương đế, khí chất của một người dẫn đầu, khí chất khiến mọi người nhìn thấy đều lập tức tin tưởng. Giao Đóa Lạp và Mẫn Nhi cho Thái Linh chăm sóc ta vô cùng yên tâm.

Ta hôn mê, dường như chẳng biết gì nữa nhưng ta vẫn có cảm giác nguyên thần của mình đang dần được chữa lành. Nguồn linh khí đang chữa lành cho ta rất quen thuộc, có lẽ xuất phát từ cây tử đằng cổ thụ. Ta nghe thấy những tiếng xì xào bên tai, tiếng được tiếng mất, nhưng ta nhận ra những giọng nói đó, có lẽ là của Thái Linh và Mẫn Nhi.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênOnde histórias criam vida. Descubra agora