CHƯƠNG 52: BÀNH TRƯỚNG

12 2 3
                                    

Cửu Tuấn Hồ và Trịnh Toàn Vũ vừa bước ra khỏi cổng trại liền cảm thấy một luồng ma khí khổng lồ đang vây hãm doanh trại của họ.

Phía ngoài cổng doanh trại, đoàn binh hùng hậu của ma giới đã tề tựu đông đủ, khí thế bức người. Tống Mẫn Hạo cưỡi xích ô đỏ máu dẫn đầu đoàn quân, bên cạnh là Khổng Mẫn Trí cưỡi một con ngựa có bộ lông óng ánh màu đen tuyền. Ánh mắt nàng lười nhác nhìn hai vị chiến thần đang cưỡi ngựa ra nghênh chiến, khóe môi treo một nụ cười kiêu ngạo.

Thiên binh toàn bộ tập trung phía sau Cửu Tuấn Hồ và Trịnh Toàn Vũ, tay lăm lăm vũ khí, khí thế tuyệt đối không thua kém, quân số lại có phần nhỉnh hơn địch nên hai vị chiến thần tỏ ra tự tin hẳn.

Trịnh Toàn Vũ nhìn về phía địch, mạnh mẽ quát:

- Dám cả gan xông thẳng vào doanh trại của thiên binh, các ngươi quả là không tiếc cái mạng nữa rồi!

Mẫn Trí hơi nhíu mày, lạnh lùng hỏi:

- Y phục đó... các ngươi là Chiến thần?

- Phải!

- Trong kí ức của ta, Chiến thần chỉ có năm người. Đám tiểu tử này là thế nào vậy? – Khổng Mẫn Trí quay sang Tống Mẫn Hạo hỏi.

Mẫn Hạo nhếch môi đáp:

- Bọn chúng xuất thân là thiên binh, có điều tư chất và năng lực hơn hẳn đám thiên binh bình thường nên được phong làm Chiến thần. Có điều... so với năm người kia có lẽ vẫn kém cỏi hơn!

- Ồ... chỉ là đám trẻ con thôi sao? – Mẫn Trí cười khẩy.

Nghe Mẫn Trí cười nhạo mình là hài tử, Trịnh Toàn Vũ giận dữ siết chặt lấy trường kiếm trong tay thúc ngựa lao lên, Cửu Tuấn Hồ không kịp cản, chỉ đành lao ngựa theo Trịnh Toàn Vũ.

Thiên binh nhất loạt xông lên theo chủ tướng, khí thế rầm rộ. Tống Mẫn Hạo cùng ma quân định thúc ngựa nghênh chiến liền bị Mẫn Trí ra lệnh cho đứng yên. Mẫn Trí chậm chạp xuống ngựa, một mình tiến lên trước. Mẫn Hạo lo lắng nàng bị thương nhưng chỉ chớp mắt một cái đã chẳng thấy nàng đâu nữa. Tống Mẫn Hạo hoảng hốt nhìn xung quanh, chỉ thấy đám thiên binh đến càng lúc càng gần. Trịnh Toàn Vũ cười lớn:

- Xem kìa, tiểu nha đầu vừa xuất trận đã sợ hãi trốn mất rồi sao? Hóa ra ma thần cũng chỉ có vậy!

Tống Mẫn Hạo nghiến răng, nhưng tuyệt đối không dám trái lệnh Mẫn Trí. Khi thấy hai chiến thần chỉ còn cách mình không quá năm sải chân ngựa, Tống Mẫn Hạo nóng ruột xuất kiếm khỏi vỏ. Kiếm vừa xuất bao, Mẫn Trí không biết đã yên vị trên lưng ngựa từ khi nào, ánh mắt vẫn như đang xem thứ gì thú vị.

Cái khoảnh khắc mà vũ khí của Cửu Tuấn Hồ và Trịnh Toàn Vũ đâm tới Khổng Mẫn Trí cũng lười không thèm né tránh, nàng mỉm cười ma mị, tay trái phất nhẹ vào trường kiếm của Trịnh Toàn Vũ. Vốn chỉ là một cái phất tay rất nhẹ nhưng trường kiếm của Trịnh Toàn Vũ như phải chịu một lực rất mạnh, chỉ chốc lát liền vỡ nát. Cửu Tuấn Hồ nghiến răng đâm thương vào ngực Mẫn Trí. Mũi thương đâm rất mạnh vào ngực nàng, có điều không thể xuyên qua nổi hắc bào hộ thân. Mẫn Trí mỉm cười:

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênWhere stories live. Discover now