Chương 43: Tỏ Tình

37 2 4
                                    




Xuân Lệ đưa Mẫn Nhi đến đồng cỏ lau, nơi lần đầu tiên nàng gặp Mẫn Nhi. Cỏ lau cao tới nửa người hai nàng, khẽ khàng phất phơ trong làn gió đêm, trăng đêm nay to như một tấm gương treo lơ lửng giữa trời đêm, ánh sáng nhợt nhạt tỏa sáng khắp vùng.

Mẫn Nhi nhìn quanh một lượt, hỏi:

- Là nơi này sao?

- Ừ, là nơi ta "nhặt" được ngươi... Lúc đó ngươi bất tỉnh nằm ở đó, thật sự là dọa người. - Xuân Lệ bất giác cười khi nghĩ về quá khứ.

Mẫn Nhi không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn quang cảnh trước mặt, cỏ lau ve vuốt trên người nàng cũng không khiến nàng phản ứng gì.

Cả hai yên lặng đứng cạnh nhau dưới ánh trăng như thế, Xuân Lệ tò mò không chịu nổi rốt cuộc liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này:

- Đừng bảo ngươi nói ta đưa ngươi đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi chứ?

Mẫn Nhi giật mình, dường như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Nàng mỉm cười, bước đến đứng đối diện Xuân Lệ, biểu cảm rất nghiêm túc nói:

- Tất nhiên là không. Xuân Lệ, ngươi nghe cho kĩ, những lời ta sắp nói ta chỉ nói một lần thôi...

Xuân Lệ nghe vậy không khỏi hồi hộp. Nàng nuốt khan một tiếng, tim đập thình thịch như trống trận. Tiếng gió đêm xào xạc không ngừng thành những tiếng ù ù bên tai, Xuân Lệ căng thẳng tập trung hết cỡ, chỉ sợ sẽ bỏ sót lời nào của Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi hít một hơi thật sâu, đem hết dũng cảm và tự tôn đã chuẩn bị bấy lâu ra thổ lộ:

- Xuân Lệ, ta yêu nàng. Thật ra ta đã định không nói ra nhưng... ta thật sự không muốn uổng phí đoạn tình cảm này, ta muốn nàng biết rằng ta yêu nàng, ta yêu nàng hơn bất cứ điều gì trên thế gian này!

Đầu Xuân Lệ như bị gõ một cái thật mạnh. Dường như nàng chẳng nghe được tiếng gió xào xạc bên tai nữa, trong đầu nàng giờ chỉ còn vọng lại ba tiếng "ta yêu nàng" của Mẫn Nhi mà thôi. Mặt nàng nóng đến lợi hại, hai lỗ tai cũng đỏ ửng, tim đập thình thịch. Cảm giác của nàng hiện giờ ư? Chính là hạnh phúc vô bờ, trong lòng thực vui đến phát khóc, giống như mùa xuân tràn về khu rừng nhỏ, ấm áp vô cùng. Xuân Lệ cúi mặt, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Đột nhiên nàng lại nghe Mẫn Nhi cười khẽ một tiếng, thấp giọng thì thầm vào tai nàng:

- Nàng không cần phải trả lời, chỉ là ta muốn cho nàng biết mà thôi...

- Mẫn Nhi không muốn biết câu trả lời của ta? - Xuân Lệ bất giác đổi cách xưng hô, có lẽ Mẫn Nhi không biết rằng Xuân Lệ luôn muốn xưng hô gần gũi như thế này với nàng từ lâu rồi, chỉ là Xuân Lệ ngại Mẫn Nhi sẽ không thích thôi.

Mẫn Nhi hít một ngụm khí lạnh:

- Ta chỉ sợ nếu nàng từ chối ta sẽ không chịu nổi đả kích này...trong lòng ta sẽ rất đau...

Đột nhiên, Xuân Lệ đặt môi hôn lên môi nàng. Mẫn Nhi sững người, đầu óc trống rỗng. Môi Xuân Lệ mềm mại như cánh hoa, ngọt ngào và thơm như mùi nắng.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora