Chương 3: Tuần sát Hoa Sơn

82 14 0
                                    

Xuân Lệ vươn vai tỉnh dậy khi mùi trà thơm ngát đang len lỏi vào phòng nàng. Nàng hít một hơi đầy lồng ngực rồi khoan khoái ngồi dậy, chợt phát hiện ra chỗ bên cạnh nàng đã trống không tự lúc nào.

Xuân Lệ thay đồ, rửa mặt rồi rời khỏi phòng, đi qua hành lang nhỏ đến khoảng sân trống trước hiên nhà. Xem ra nàng dậy khá muộn, Đóa Lạp đã pha xong tuần trà đầu tiên trong ngày và đang chờ nàng. Xuân Lệ liếc mắt ra ngoài, thấy Mẫn Nhi đang cặm cụi quét sân, mái tóc đen óng ánh trong nắng sớm. Xuân Lệ ngồi xuống ghế, cầm lấy ly trà Đóa Lạp vừa rót rồi hỏi:

- Tên Chiến thần kia đâu rồi?

- Đi chẻ củi rồi. - Đóa Lạp thản nhiên đáp.

Xuân Lệ trầm trồ:

- Ồ, Chiến thần quả thật siêng năng!

Đóa Lạp bĩu môi:

- Xì, Thái Linh dậy còn trễ hơn muội và Mẫn Nhi. Muội phải cho nàng mấy đạp nàng mới chịu dậy đấy! Đã thế còn càu nhàu khó chịu với muội, thế là muội bắt nàng đi chẻ củi luôn!

- Thái Linh nghe lời muội sao?

- Muội bảo nàng mau đi chẻ củi để còn nấu chè ngũ sắc, thế là nàng liền ngoan ngoãn làm theo....

Xuân Lệ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Đóa Lạp nhìn ra tấm lưng thon thả thẳng tắp của Mẫn Nhi, môi nhấp một ngụm trà:

- Mẫn Nhi dậy trước cả muội, lúc ra khỏi phòng muội thấy em ấy đứng ở dưới gốc cây tử đằng, dáng vẻ trông rất cô độc ưu thương... không khí lúc đó như đặc lại khiến muội quên cả thở... rất ma mị...

Trước sân nhà nàng có một cây tử đằng cổ thụ, thân cây to rộng đủ 5 người ôm, những cánh hoa màu tím nở phủ kín tán cây, vì được hấp thụ linh khí thường xuyên nên hoa trên cây nở quanh năm suốt tháng. Nàng và Đóa Lạp thường ngồi dưới cây thiền định nâng cao linh lực. Hoa rơi lả tả như tuyết phủ trên người hai nàng, đẹp thì có đẹp thật nhưng báo hại nàng một ngày phải quét sân ba lần mới không sợ sân bị hoa vùi lấp.

Xuân Lệ có thể tưởng tượng ra khung cảnh ma mị mà Đóa Lạp nói. Mẫn Nhi đứng thẳng, gương mặt trái xoan hơi ngước lên, ánh mắt ưu tư, mái tóc đen phất phơ trong gió. Hắc bào khe khẽ lay động theo từng cơn, những cánh hoa tử đằng màu tím rơi dày đặc, bám trên tóc và áo của nàng... vẻ đẹp khiêm tốn mà thần thái rực rỡ như minh nguyệt, như ái nữ của bóng đêm, không thuộc về thế gian, lặng lẽ mà xa cách.

- Sau đó thì em ấy hỏi muội có gì cần giúp không? Muội nói sân nhà cần phải quét, thế là em ấy tự động tìm chổi quét sân. Ngoan ngoãn tự giác như Mẫn Nhi phải hay hơn không, ai như Thái Linh cứ đợi người ta phải bạo lực mới chịu đi làm... - Đóa Lạp chép miệng.

Xuân Lệ cười khổ, tiểu muội nàng có vẻ thích bắt nạt Chiến thần. Xuân Lệ đặt ly trà xuống bàn, lớn tiếng gọi:

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênWhere stories live. Discover now