Chương 34: Cửu Vĩ Hồ (1)

25 5 0
                                    

- Lúc nãy bị nói như vậy ngươi có buồn không? - Xuân Lệ nhìn Mẫn Nhi dịu dàng hỏi.

Mẫn Nhi gật đầu, không giấu giếm:

- Có một chút, nhưng không sao, ta quen rồi!

Xuân Lệ liền khựng lại. Nàng xoay người lại, nhìn bóng dáng cô độc của Mẫn Nhi mà tim không tự chủ nhói lên một cái. Đối với Mẫn Nhi, Xuân Lệ cảm tưởng mình không nắm giữ được nàng. Mẫn Nhi giống như một đốm sáng lập loè trong đêm tối, cô đơn nhưng thu hút ánh nhìn. Đốm sáng ấy luôn hiển hiện trước mặt Xuân Lệ, nhưng khi nàng đưa tay muốn đem nó về bảo bọc thì nó lại chậm rãi rời khỏi nàng. Nó muốn tự thân mình bước đi, tự lực mình toả sáng.

Xuân Lệ không nói, nhưng Mẫn Nhi như thế luôn khiến nàng rất đau lòng.

- Ta không mong ngươi sẽ quen với điều đấy. - Xuân Lệ rũ mắt, nhìn Mẫn Nhi trầm giọng nói.

Mẫn Nhi nhíu mày không hiểu:

- Vì sao?

- Mẫu thân vẫn thường dạy ta, dù là nữ nhân cũng phải có danh dự và nhân phẩm, ngươi tuyệt đối không được để người khác hạ thấp ngươi!

Mẫn Nhi híp mắt, nàng lấy chiếc lá khô dính trên tóc Xuân Lệ xuống:

- Ta có ngươi rồi, ta còn sợ kẻ khác dám hạ thấp ta sao? Vốn dĩ kẻ khác nói gì ta cũng mặc, chỉ cần không đụng tới ngươi ta sẽ không quan tâm!

- Ngươi ngốc như vậy, vẫn là ta nên để mắt tới ngươi! - Xuân Lệ nén cười, xoay lưng đi.

Đi thêm một lúc nữa, bỗng có tiếng sột soạt rẽ cây từ bốn phía truyền đến. Tiếng huỳnh huỵch rất nhanh lan tới, Xuân Lệ lập tức cảnh giác, Lạc Huân từ bên hông liền rút ra. Mẫn Nhi cũng tuốt Lôi Viêm khỏi vỏ, đứng áp lưng phía sau Xuân Lệ đề phòng. Cả hai căng mắt cảnh giác, sẵn sàng nghênh đón.

Bốn kẻ mặc hắc y, mặt bịt kín liền xuất hiện từ đám cây cối rậm rạp nhạy vọt lên, đại đao trong tay nhắm hướng hai người mà bổ xuống. Xuân Lệ và Mẫn Nhi nhảy vọt khỏi hai phía, không chút lơi lỏng mà giao chiến. Hai kẻ vây một người, cứ như vậy mà không cho hai nàng một giây nào nghỉ ngơi.

Mẫn Nhi chưa từng thực chiến trước đây, huống gì lại là một lúc đối phó hai người. Thế nhưng nàng vẫn bình tĩnh giao chiêu, tuyệt đối không để mình rơi vào thế hạ phong.

Xuân Lệ muốn qua giúp Mẫn Nhi nhưng bị hai kẻ kia vây lấy, chiêu trên chiêu dưới đều nhắm vào chỗ hiểm. Nàng lo lắng Mẫn Nhi không đỡ nổi vì nàng cảm nhận trên người bọn chúng có yêu khí. Vừa bận rộn chống đỡ, vừa tìm cách đến gần bảo vệ Mẫn Nhi, Xuân Lệ mất tập trung liền bị một đao cắt bay một mảnh áo.

Mẫn Nhi tuy đang tập trung xuất chiêu cũng vẫn có thể nhìn thấy Xuân Lệ rơi vào nguy hiểm mấy lần. Nàng quát lên, lông mày nhíu chặt lại:

- Không cần lo cho ta! Ta tự xử lý được!

Xuân Lệ nghe vậy phần nào an tâm hơn, tập trung đấu với kẻ địch.

Đối với Xuân Lệ, những kẻ này tuy võ công ngang ngửa nàng nhưng pháp lực lại vô cùng yếu, nàng hầu như chiếm thế thượng phong.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora