Chương 2: Tiểu hắc bào

122 13 0
                                    

Tiểu hắc bào ngủ suốt một ngày một đêm khiến Xuân Lệ không khỏi bồn chồn. Xuân Lệ liên tục đi ra đi vào, cách vài tiếng lại bắt mạch một lần, rốt cuộc lại ngủ quên trên bàn, tay vẫn còn cầm chén trà.

Đến khi mặt trời đã lên chênh chếch sườn núi, Xuân Lệ mới giật mình tỉnh dậy bởi cảm giác lạnh sống lưng.

Ánh mắt đen sẫm trống rỗng đang chăm chăm nhìn về phía nàng. Tiểu hắc bào ngồi trên giường, vẻ mặt vô cảm nhưng có chút lạc lõng hoang mang. Xuân Lệ mừng rỡ:

- Ngươi tỉnh rồi sao?

- Ta... - tiểu hắc bào ngập ngừng nhìn quanh - Đây là đâu?

- Ngươi đang ở núi Hoa Sơn. Ta là Phác Xuân Lệ, là người tốt bụng đã nhặt ngươi về. Này, sao ngươi lại nằm mê man trên đồng cỏ lau vậy? Ngươi là ai? - Xuân Lệ làm một tràng giới thiệu để khỏi mất thời gian. Nàng nôn nóng muốn hỏi tiểu hắc bào chuyện đã xảy ra với nó.

Tiểu hắc bào nhìn Xuân Lệ rồi lại cúi gằm nhìn tay mình đặt trên chăn gấm, ánh mắt đen mờ mịt, giọng nói đều đều không có cảm xúc:

- Ta không biết. Ta không biết tại sao ta lại ở đây. Ta không biết mình đã ngủ bao lâu, giấc mộng dài ngắn ra sao. Ta... thậm chí còn không biết mình là ai, tên là gì...

- Ngươi có cảm thấy không khỏe ở đâu không?

- Không, nhưng ta cảm thấy thật bức bối, ta không thể nhớ gì cả...

Xuân Lệ bóp trán, mi tâm nhăn lại. Tự dưng nàng lại có cảm giác như mình vừa nhặt phải một con chó con vừa mới sinh, phải đặt tên lại còn phải dạy dỗ nó...

- Ta không nên ở lại đây sao? - Tiểu hắc bào đột ngột lên tiếng.

Xuân Lệ nhướn mắt ngạc nhiên. Tiểu hắc bào thấp giọng nói tiếp:

- Nhìn ngươi có vẻ không vui, ta không nên ở đây làm phiền ngươi đúng không?

Xuân Lệ ngạc nhiên, nàng cảm thấy đứa trẻ này có chút gì đó cô đơn, tim nàng bỗng trào lên niềm thương cảm. Xuân Lệ áp bàn tay thon dài của mình lên gò má của tiểu hắc bào, nghiêm túc nói:

- Ta không phải là không vui, cũng không thấy phiền gì cả. Từ bây giờ ngươi cứ xem đây là nhà mình, ta sẽ chăm sóc ngươi!

Tiểu hắc bào ngây người, miệng vô thức nói hai từ "đa tạ". Xuân Lệ mỉm cười:

- Tốt, ngươi nhớ tên ta chưa?

- Xuân Lệ... Phác Xuân Lệ. - tiểu hắc bào chậm rãi nói ra tên của nàng, không hề biết cái tên này sẽ khắc ghi vào tim đến suốt đời.

Xuân Lệ hài lòng, nghe tên mình được thốt ra từ đôi môi quyến rũ và giọng nói trầm trầm ấy cảm giác thật lạ. Nhưng tinh thần nàng bỗng trở nên phấn chấn lạ lùng.

Xuân Lệ đưa tiểu hắc bào đi tắm rửa. Nàng bảo tiểu hắc bào cởi quần áo bỏ vào giỏ để nàng giặt sau, nhưng sau đó nàng lại thấy tiểu hắc bào đứng tần ngần bên bồn tắm. Vậy là Xuân Lệ đành phải giúp tiểu hắc bào cởi trang phục, tiện tay tắm rửa giúp nàng.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênDär berättelser lever. Upptäck nu