Chương 19: Mùa hạt dẻ

59 6 0
                                    

Hoa Sơn đang vào mùa thu, lá vàng rụng khắp rừng Hải Phúc, thời tiết vô cùng mát mẻ dễ chịu.

Đã hơn một tháng từ ngày Thôi Thủy Nguyên rời khỏi Hoa Sơn, sinh hoạt của tỷ muội họ Phác cùng hai người ăn nhờ ở đậu là Lý Thái Linh và Mẫn Nhi đã trở lại bình thường. Riêng Xuân Lệ có chút đổi khác. Nàng mất nửa tu vi nên giờ phải chăm chỉ tu luyện hơn để có thể bắt kịp Đóa Lạp. Tỷ muội nàng tình thâm, sinh ra đã ở bên nhau, Xuân Lệ không muốn đến lúc Đóa Lạp thăng làm thần nữ nàng vẫn phải ở lại Hoa Sơn tiếp tục tu luyện. Trên Cửu Trùng Thiên vô cùng phức tạp, Đóa Lạp hiền lành thuần phác chắc chắn sẽ bị người trên thiên cung ức hiếp... cứ nghĩ đến đó là Xuân Lệ lo lắng không thôi, lại càng ra sức tu hành. Cho dù là không bắt kịp, nàng cũng phải rút ngắn thời gian lại. Chính vì thế mà dạo gần đây Xuân Lệ luôn ngồi lỳ dưới gốc cây tử đằng mà thiền định.

Mẫn Nhi cũng cùng nàng tu luyện. Hai nàng thậm chí còn thử song tu, nhưng Mẫn Nhi pháp lực chưa hình thành, nội lực còn yếu nên chẳng thể giúp Xuân Lệ tăng tu vi nhanh hơn, ngược lại còn kéo nàng chậm lại. Xuân Lệ không nói ra nhưng một cái cau mày vô tình của nàng cũng khiến Mẫn Nhi tinh ý tự hiểu. Những lần sau Mẫn Nhi đều không làm phiền Xuân Lệ, một mình ngồi trên nhánh cây tử đằng thiền định nửa ngày, nửa ngày còn lại đi theo Thái Linh học võ, còn không thì giúp Đóa Lạp việc nhà.

Mẫn Nhi không nói không có nghĩa là nàng không thấy buồn. Lúc thấy Xuân Lệ cau mày, tim Mẫn Nhi giật thót vì sợ bị mắng. Xuân Lệ không nói gì nhưng Mẫn Nhi có thể thấy ánh mắt phức tạp của nàng, cả tiếng thở dài kìm nén. Mẫn Nhi bối rối, tự mắng bản thân vô dụng, cảm giác tủi thân dậy lên trong lòng.

- Mẫn Nhi, tập trung vào, ngươi đang nghĩ gì vậy? - Thái Linh lấy gậy đánh vào mông Mẫn Nhi, nghiêm khắc nhắc nhở.

Mẫn Nhi hoàn hồn, xoa xoa cái mông đau. Thái Linh bình thường luôn dĩ hòa vi quý nhưng lúc dạy dỗ thì lại đặc biệt nghiêm khắc, cũng chẳng thèm nể nàng được tỷ muội họ Phác cưng chiều mà thẳng tay đánh phạt khi nàng mất tập trung. Từ lúc bắt đầu học tới giờ Mẫn Nhi cũng ăn không ít đòn roi từ Thái Linh, có lẽ nàng ảnh hưởng sự nghiêm khắc từ nghĩa phụ của mình. Mẫn Nhi không lấy đó làm ấm ức vì quả thật cách dạy của Thái Linh rất hiệu quả. Cũng không biết là thầy dạy tốt hay trò học giỏi mà chỉ trong một năm Mẫn Nhi đã học hết một phần ba võ thuật của Thái Linh khiến Thái Linh vô cùng tự đắc.

- Xin lỗi, ta mải nghĩ nên mất tập trung. - Mẫn Nhi thở dài.

- Nghĩ về Xuân Lệ à? - Thái Linh quấn lấy một lọn tóc vàng đùa nghịch, đôi mắt một mí liếc về phía cây tử đằng.

Mẫn Nhi giật mình. Thái Linh mím môi cười gian:

- Vì sao ta biết hả? Vì ngươi cứ nhìn Xuân Lệ mãi chứ sao?

Mẫn Nhi gãi đầu, nàng lộ liễu đến vậy sao?

Thái Linh xoay gậy gỗ trong tay một cách điệu nghệ, thong thả nói:

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênDär berättelser lever. Upptäck nu