Chương 5: Khang Đại Thành

91 10 0
                                    

Ở điện Hiên Ly trên Thiên Giới bây giờ đang vô cùng im ắng, thường thì giờ này là giờ nghỉ trưa của mọi người nên chỉ có tiếng gió thổi qua những mái ngọc của điện.

Chiến thần Khang Đại Thành ngồi trong thư phòng, đôi mắt hí nhìn chăm chú vào tấm họa Ma thần Khổng Mẫn Trí treo trên tường. Tấm họa vẽ vô cùng chân thực sinh động cảnh Ma thần ngồi trên phiến đá ngoài chỏm núi, một chân co lên, một chân thả xuống đong đưa trong không trung, bộ dạng thong dong tự tại nhưng biểu cảm lại yêu mị điên cuồng khiến người xem cũng phải e sợ trước bá khí của người trong tranh. Đôi mắt của Chiến thần mỗi lần ngắm nhìn bức họa đều vô cùng bi thương, dường như là hối hận, là tiếc nuối. Không ai hiểu rõ tại sao chàng lại giành hàng giờ mỗi ngày chỉ để ngắm bức tranh họa kẻ mà chàng đã phong ấn một ngàn năm trước.

Chợt có tiếng đập cửa vô cùng gấp gáp, Đại Thành rời mắt khỏi bức họa, khẽ nhấp một ngụm trà hoa, điềm tĩnh đáp:

- Mời vào.

Một thân xích bào xộc thẳng vào thư phòng, hành lễ qua loa với Chiến thần:

- Nhị Lang thần Lý Tuấn Hạo mạo muội làm phiền. Ta đến báo tin khẩn!

- Chuyện gì?

- Ta vừa quét mắt thần qua Thiên địa cực hoang, phát hiện không thấy Ma thần đâu cả, ngay cả khí tức cũng chẳng còn. Có lẽ phong ấn đã bị gỡ bỏ... - Tuấn Hạo liếc mắt nhìn Đại Thành - ...Ma thần đã trốn thoát!

Đại Thành sững người, ánh mắt ngưng trọng lại nơi bức họa. Tuấn Hạo nói tiếp, giọng có chút giễu cợt:

- Có lẽ là do phong ấn quá yếu!

Từ người Đại Thành bỗng phát ra bá khí cuồn cuộn áp chế Tuấn Hạo phải cúi đầu xuống, ánh mắt sắc bén khiến hắn lạnh người.

- Ý ngươi muốn nói ta tiếp tay cho Ma thần trốn thoát? Lý Tuấn Hạo, ngươi đừng quên năm ngàn năm trước là ai đã cùng Ma thần giao chiến suốt bảy ngày bảy đêm, là ai đã dùng ấn chú mạnh nhất phong ấn Ma thần vào Thiên địa cực hoang!

Tuấn Hạo nghiến răng, dùng nội lực để gồng người dưới sức ép càng lúc càng nặng của Đại Thành, tuy vậy hắn vẫn tỏ vẻ cứng đầu:

- Rõ ràng là ngài yêu Ma thần nên đã không phân minh!

Lần này bá khí lại mạnh mẽ bùng lên khiến Tuấn Hạo phải quỳ một chân xuống, máu tươi rỉ qua kẽ miệng. Đại Thành nhìn xuống, đôi đồng tử co rút:

- Chuyện đó không đến lượt ngươi nhận xét! Đừng quên năm đó ngươi cũng chỉ là kẻ ngư ông đắc lợi, lợi dụng lúc Ma thần cùng ta đấu nhiều xuống sức mà đâm lén một đao. So ra ngươi còn không bằng một góc của Ma thần, đứa nhãi ranh như ngươi đừng vội huênh hoang đắc ý!

Tuấn Hạo biết mình đã chọc giận Chiến thần nên vội cúi đầu:

- Tuấn Hạo không dám!

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênWhere stories live. Discover now