Chương 14: Cố nhân (4)

57 11 0
                                    

Thái Linh lệnh cho Mẫn Nhi đưa Thủy Nguyên đến dưới gốc cây tử đằng cổ thụ vì lý do cây chứa nhiều linh khí, sẽ giúp quá trình nhập nguyên thần nhẹ nhàng hơn.

Mẫn Nhi không nói gì, lặng lặng đi làm, trong khi đó Thái Linh ngồi bàn bạc cùng Xuân Lệ. Đóa Lạp sợ Mẫn Nhi không khiêng nổi Thủy Nguyên bèn ra giúp. Nào ngờ vừa vặn thấy một mình Mẫn Nhi vác Thủy Nguyên to cao vạm vỡ vẫn còn mê man trên vai, sải từng bước vững chãi đến gốc cây tử đằng rồi lạnh lùng vứt hắn xuống đất.

Phải, là vứt xuống đất!

Đóa Lạp cười khổ, xem ra Mẫn Nhi ghét Thủy Nguyên ra mặt. Xuân Lệ mà không cẩn thận có thể sẽ chọc giận Mẫn Nhi không chừng. Vốn dĩ những đứa trẻ bình thường luôn ngoan ngoãn hiền lành mà giận lên chắc chắn rất đáng sợ!

Nhưng Mẫn Nhi vẫn rất nghe lời Xuân Lệ, dù có nhẫn tâm vứt Thủy Nguyên xuống đất thì vẫn có tâm chỉnh lại tư thế cho hắn nằm thật ngay ngắn.

Đúng lúc đó, Xuân Lệ bước ra cùng Thái Linh. Thấy Mẫn Nhi cẩn thận sửa tư thế nằm cho Thủy Nguyên, lại còn vuốt phẳng quần áo cho hắn, nàng không nhịn được xúc động, xoa đầu Mẫn Nhi. Mẫn Nhi không nói gì nhưng trong lồng ngực tim nhảy như trống trận.

Thái Linh và Xuân Lệ đã bàn bạc và quyết định người nhập nguyên thần sẽ là Xuân Lệ vì nàng là người quen thuộc với Thủy Nguyên nhất, còn Thái Linh sẽ là người mở cổng nguyên thần cho Xuân Lệ đi vào cùng với sự trợ giúp của Đóa Lạp.

- Vậy... ta làm gì? - Mẫn Nhi sốt ruột hỏi. Tuy nàng không có phép thuật nhưng nàng không muốn mình chỉ đứng nhìn khi mọi người đang cùng nhau cố gắng. Nhất là khi đó Xuân Lệ còn đang mạo hiểm tính mạng.

Thái Linh bối rối không biết trả lời như thế nào, quả thật lúc ấy nàng chỉ đang tập trung cho việc ai sẽ là người nhập nguyên thần chứ không để ý đến Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi nhìn ánh mắt lúng túng của Thái Linh, thở dài hiểu ra.

Xuân Lệ không muốn thấy Mẫn Nhi không vui, nàng bước lại gần Mẫn Nhi rồi mỉm cười giao việc:

- Việc của ngươi là bảo vệ ta, lúc ta nhập nguyên thần nhất định sẽ ngất! Lúc đó ngươi nhất định phải bảo vệ cơ thể của ta... đừng để ta ngã đập đầu xuống đất, được chứ?

Đôi mắt đen của Mẫn Nhi vụt sáng, nàng nhìn Xuân Lệ, ánh mắt như muốn nói chắc chắn nàng sẽ làm như những gì Xuân Lệ dặn.

- Bắt đầu thôi! - Xuân Lệ hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút hồi hộp.

Thái Linh nhắm mắt, gọi kiếm ngọc ra. Nàng chĩa kiếm ngọc về phía Thủy Nguyên rồi vung mạnh một cái, nhát kiếm tạo một thông đạo đủ để Xuân Lệ xuất nguyên thần nhập vào nguyên thần của Thủy Nguyên. Xuân Lệ chớp lấy thời cơ, xuất nguyên thần lao thẳng vào lỗ thủng, cả cơ thể vô lực rơi vào vòng tay Mẫn Nhi.

Cả người Thủy Nguyên phát ra những luồng sáng vây quanh. Thái Linh cắm kiếm ngọc xuống pháp trận đã vẽ sẵn trên đất, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm để truyền linh lực vào đó. Tuy Xuân Lệ đã nhập vào nguyên thần của Thủy Nguyên nhưng nàng vẫn có nhiệm vụ tạo ra một thông đạo và duy trì nó để Xuân Lệ có thể trở về. Nếu có người quấy rầy hoặc nàng bị cạn kiệt ma lực mà khiến thông đạo bị đóng lại, Xuân Lệ sẽ mãi mãi bị nhốt trong nguyên thần của Thủy Nguyên và bị đồng hóa, hoặc bị ma chướng của thần thú tiêu diệt.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ