Chương 29: Ti Mệnh Tinh Quân

18 3 0
                                    




Mẫn Nhi không ngủ được nữa, giấc mộng lúc nãy vừa vặn đánh thức nàng vào sáng sớm.

Bên ngoài vẫn là một mảng xanh tối mờ, mùi sương đêm và cái lạnh vẫn tản mác vào phòng khiến Mẫn Nhi có chút rùng mình. Gà vẫn chưa gáy sớm, Mẫn Nhi quay lại giường đắp lại chăn cho Xuân Lệ rồi mặc quần áo lặng lẽ rời phòng. Mái tóc đen được nàng tùy tiện buộc gọn, đợi Xuân Lệ thức dậy sẽ thắt lại thành một dải tóc dài cho nàng. Không phải nàng không biết làm, căn bản là nàng quá lười để làm một công việc tỉ mỉ như vậy, hơn nữa nàng thích để Xuân Lệ chăm sóc mình hơn.

Theo thói quen mọi ngày, Mẫn Nhi đi qua hành lang đến tiền viện để quét sân. Đó là thói quen hằng ngày của Mẫn Nhi khi nàng luôn không ngủ được và trở thành người dậy sớm nhất. Dậy sớm và không có gì để làm, Mẫn Nhi tự giao cho mình nhiệm vụ quét sân. Nàng quét nhẹ nhàng, không gây tiếng động đánh thức mọi người, lúc quét xong sân nhà, chất hoa tử đằng rụng thành một ụ thì mặt trời cũng vừa lên và Đóa Lạp cũng vừa thức dậy làm  bữa sáng cho mọi người. Sau đó Thái Linh cũng thức dậy luyện võ cùng Mẫn Nhi, lại tranh thủ cãi nhau chí chóe với Đóa Lạp.

Xuân Lệ thường là người dậy sau cùng.

Mẫn Nhi vừa nghĩ vừa đưa chân. Đột nhiên nàng khựng lại khi phát hiện lấp ló sau tán cây rậm rạp tỏa tròn của cây tử đằng có người. Một thân hình mảnh khảnh, khí chất cao quý không giống với bất kì ai nàng từng gặp ở Hoa Sơn. Một vị khách lạ.

Vị khách ấy là một nữ nhân mặc một thân y phục màu ngọc bích thanh thoát, trang sức bằng đá quý lấp lánh cả người nhưng không khiến người khác thấy bị nặng nề choáng ngợp mà được phối rất hài hòa, thắt lưng còn đeo một miếng ngọc bội khắc hình hoa bách hợp rất tinh xảo. Gương mặt đẹp mặn mà, cằm nhọn và đôi mắt dịu dàng sáng ngời.

Nhưng tại sao có người lạ ở ngay trong sân nhà mà Xuân Lệ và Đóa Lạp lại không hề hay biết?

Mẫn Nhi nhíu mày suy nghĩ, không dám lên tiếng. Chẳng ngờ vị khách ấy đột ngột xoay lưng lại, bốn mắt vô tình giao nhau.

Vị khách ấy lập tức thay đổi biểu cảm, trên gương mặt là sự đề phòng cùng kinh ngạc:

- Ngươi... Ma thần Khổng Mẫn Trí???

Mẫn Nhi chán ghét đáp:

- Ta không phải Ma thần!

Vị khách ấy nhíu mày, hoá thành làn khói, một khắc đã xuất hiện trước mặt Mẫn Nhi, đôi mắt sáng nhìn xoáy vào nàng. Nhìn một lúc lâu mi tâm liền giãn ra:

- Có lẽ không phải thật, ngươi không có chút ma khí nào trên người cả.

Mẫn Nhi chỉ thầm cảm thán, làm thần tiên thật tiện lợi, di chuyển thế nào cũng thật nhanh, chẳng bù cho nàng muốn đi đâu cũng phải chạy hết cả hơi.

Vị khách ấy thu lại biểu kinh ngạc của mình khi nãy, mỉm cười với Mẫn Nhi:

- Thất lễ rồi! Nhìn ngươi quả thật rất giống Ma thần khiến ta có chút bất ngờ.

- Người đã từng gặp Ma thần ư?

- Ừ.

- Ta và Ma thần thực sự giống nhau sao?

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênWhere stories live. Discover now