Chương 10: Đào Hoa Lâm (2)

70 12 0
                                    

Những cánh hoa đào mỏng nhẹ chao lượn trong không trung.

Hương hoa dịu dàng vương trong tà áo.

Mẫn Nhi ngồi bó gối lặng lẽ ngắm Xuân Lệ ngủ. Dáng vẻ này nàng đã ngắm không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như mỗi lần ngắm nàng lại phát hiện ra một điều mới. Chẳng hạn như lần này, nàng phát hiện ra Xuân Lệ lúc ngủ thường hay liếm môi, giống như đang được ăn rất ngon. Mái tóc đỏ rực của nàng phản chiếu dưới những tia nắng chiều, rực rỡ như mặt trời đại mạc. Bất kể là khi ngủ, thần thái của Xuân Lệ vẫn không ngừng rực rỡ khiến Mẫn Nhi ngắm đến ngơ ngẩn.

Một cánh hoa đào vương trên tóc Xuân Lệ, hoa đào đẹp như thế cũng chỉ có thể góp một phần nhỏ khiến nàng yêu kiều hơn. Mẫn Nhi cứ lặng lẽ ngắm nhìn, thời gian trôi qua như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng.

- Ngươi ngắm đủ chưa? - Xuân Lệ đột ngột lên tiếng khiến Mẫn Nhi giật mình.

Xuân Lệ mở mắt, phản ứng đầu tiên là mỉm cười. Mẫn Nhi đỏ mặt, lí nhí đáp:

- Thì ra ngươi tỉnh rồi...

Xuân Lệ cười một tiếng trong trẻo, vẫy Mẫn Nhi ngồi lại gần nàng. Mẫn Nhi nghe lời ngồi xuống, Xuân Lệ tháo dây buộc tóc của Mẫn Nhi, mái tóc đen như hắc thạch xõa ra óng ánh. Nàng vừa tỉ mẩn tết lại mái tóc vốn đã hơi bù xù của Mẫn Nhi, vừa lên giọng trách yêu:

- Ngươi đấy, lúc nào cũng dậy trước ta rồi ngồi ngắm ta ngủ. Ta bị ngươi nhìn đến mòn cả mặt rồi...

Mẫn Nhi vân vê tà áo:

- Vì ngươi đẹp mà!

- Ha, nha đầu ngươi càng lúc càng dẻo miệng rồi đấy! - Xuân Lệ đáp, nhưng gương mặt nàng đang dần ửng đỏ, còn thứ trong lồng ngực nàng lại đang nhảy loạn xạ vì vui.

Xuân Lệ thầm than trong lòng, nàng đúng là con người đơn giản mà! Chỉ là được khen thôi mà đã vui đến mức tim đập thình thịch.

- Xuân Nhi, ta hỏi ngươi một câu được không?

Giọng Mẫn Nhi có chút ngập ngừng, giằng xé không biết có nên nói ra hay không. Xuân Lệ rất tinh tế, nàng nhận ra sự bối rối của Mẫn Nhi, tay vừa tết tóc mà nàng vẫn điềm tĩnh đáp lời:

- Ngươi nói đi!

Mẫn Nhi cắn môi, lúng túng một lúc lâu vẫn không nói ra được, trong khi đó Xuân Lệ vẫn kiên nhẫn chờ nàng nói ra. Mẫn Nhi hít một ngụm khí lạnh, thấp giọng hỏi:

- Nếu... nếu thân phận thật sự của ta là Ma thần Khổng Mẫn Trí gì đó thì sao?

Xuân Lệ ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Ngươi? Ma thần? Ha ha ha... đừng làm ta buồn cười... mặt ngươi ngây thơ như thế sao là Ma thần được? Đến con cá ngươi cũng không dám giết thì làm sao lại là Ma thần lạnh lùng máu lạnh kia được?

- Nhưng... còn những giấc mơ đó?

- Thôi nào, ai chẳng có những giấc mơ kì lạ? Ta cũng từng mơ mình là Thiên Hậu dưới một người trên vạn người, chẳng lẽ thân phận thật sự của ta lại là Thiên Hậu thật sao?

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ