CHƯƠNG 1: Chuyển thế

1.4K 8 0
                                    

Nàng không nhớ rõ bản thân mình chết như thế nào. Rốt cuộc là bị chém đầu trên phố , hay là chết bệnh trên giường, thật sự không thể nhớ nổi.

Bốn âm sai trói thân nàng bằng xích sắt , nàng lại cứ vậy phiêu phiêu đãng đãng mà bay theo.

Dưới chân vô số âm hỏa tán loạn, tình cờ lại dừng chân bên biển mạn châu sa , nháy mắt dựng đứng cao cỡ nửa người, thân xanh biếc , hoa rực đỏ như ngọn lửa sục sôi hết sức đặc biệt quyến rũ.

Bên đường còn có rất nhiều ngã rẽ, vô số âm hồn cùng một thân bạch y như nàng bị âm sai lôi kéo về phía trước phiêu nổi nhẹ nhàng. Có khóc, có cười, cũng có người tự thì thào nói gì đó. Nhưng mà thế nào đi nữa , bản thân nàng cũng đang vô cùng hối hận đây, bản thân mình vậy mà cũng rụng rồi , phải chăng cũng sẽ cô đơn tĩnh mịch , không khí tiêu điều như thế sao.

Cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng không tiếng động theo thứ tự mà đi. Thông qua đại môn phía xa kia chắc là đến nơi rồi .

Âm sai dẫn nàng đi tới chờ trước đại môn . Nàng lười biếng giương mắt chung quanh , nhìn một mảnh trời u ám đầy âm hỏa chẳng khác gì những đóa mạn châu sa , ngoài thì xinh đẹp quyến rũ trong lại như long trảo mang theo chút dữ tợn.

Đang ngẩn người, lại nghe phía sau mấy tên âm sai bàn bạc to nhỏ : " không biết phải đợi bao lâu nữa đây, mấy tên quỷ hồn mới đến này thật ồn ào , sao không cho chúng uống nước vong xuyên đi. Dù sao cũng phải luân hồi chuyển thế"

Vong Xuyên? Nàng quay đầu lại, đã thấy một âm sai từ trong ngực lấy ra một ly màu đen trông như vò rượu , đi đến bên đường , đẩy từng lớp hoa, quả nhiên lộ ra một con sông.

Nàng không thể nói rõ nước sông kia như thế nào, chỉ cảm thấy long lánh như ngọc lộ, bên trong mênh mông chứa không biết bao nhiêu đồ vật :3

Âm sai múc tới một vò, đi đến tách miệng một âm hồn xấu số, không để ý hắn kêu khóc thảm thiết, mạnh mẽ tống nguyên một vò nước vào miệng hắn ta. Ừm... rồi sao nhỉ, chẳng phải mới vừa rồi còn đang kêu gào đến lợi hại hay sao, vậy mà một khắc sau đã ngồi im không nhúc nhích, mặt thừ ra một vẻ khờ dại, mờ mịt, giống như một đứa trẻ mới sinh.

Tiếng khóc dần nghỉ ngơi. Nàng thấy trong vò còn đang lưu lại một chút nước, không khỏi duỗi tay ra.

"Cho ta xem" : Nàng nói

Tên âm sai liếc mắt đánh giá nàng một cái, cười lạnh nói : " thật to gán, dám sai sử đại gia ngươi. Ngươi nói lại lần nữa thử xem"

Nàng chỉ là duỗi tay: "cho ta xem".

Âm sai càng không nói chuyện, nâng tay lên định đánh lại bị một âm sai khác cuống quit ngăn lại.

" Dừng lại ! Ngươi biết nàng là ai không? Không được lỗ mãng!"

Tên âm sai vẫn không phục , cười lạnh nói: " Ta thật muốn biết nàng ta là ai, nếu là quý nhân , thế nào lại bị xích khóa hồn trói lại như vậy ?"

Mấy tên âm sai khác thấy vậy kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói: " chỉ vì nàng chết kiểu này không phải loại thường, nếu không được cho phép , ai dám động vào nàng ? Nàng chỉ là chưa mở thần trí , không thì ngươi giờ phút này e là thần hồn câu diệt rồi. Hậu Thổ đại đế đều đối với nàng ba phần kiêng kị, huống chi là ngươi?"

Lưu Ly Mỹ Nhân SátOnde histórias criam vida. Descubra agora