Chap 57: Make me love you

Start from the beginning
                                    

Mục đích chính của Taeyeon ở Jeju là hoàn thành nốt di nguyện cuối cùng của ba, để tro cốt của ông được trôi theo dòng nước quê hương bao đời, nên trang phục mang theo hoàn toàn là một màu ảm đạm, khiến chính bản thân cô nhìn vào còn thấy chán. Chọn tới chọn lui, cuối cùng Taeyeon đành mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro tối màu, tuy không bắt mắt, nhưng không mang đến cho người ta cảm giác quá tối tăm.

-Được rồi, Kim Taeyeon.

Người con gái ba mét bẻ đôi - cộng thêm một vài centimeter nữa - hít thở thật sâu trước tấm gương sát tường, lẩm bẩm những câu tự an ủi bản thân.

-Cô ấy chính là Tiffany. Cô ấy chính là người đã sống chung với mày hai năm trước. Vì vậy, cô ấy sẽ không ăn thịt mày đâu, nên không việc gì phải run rẩy.

Nói thì dễ, nhưng toàn thân cô không hiểu sao lại chẳng thể yên vị, chúng cứ run lên một cách không kiểm soát, thậm chí còn có chút mồ hôi. Điều đó khiến Taeyeon bực mình hơn cả.

-Alo, Nichkhun oppa.

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên đằng sau tấm cửa gỗ, mang theo cái tên của người mà cô ghét nhất trên đời. Taeyeon tò mò áp tai vào cửa phòng, làm ra cái hành động không được đứng đắn cho lắm, đó là nghe lỏm câu chuyện của người kia.

-Ah, anh sắp tới nơi rồi à? Có mệt lắm không?

Từng mạch máu trong người Taeyeon như sôi lên sùng sục, khi nghe thấy cuộc hội thoại một chiều từ phía người kia. Chất giọng ngọt ngào ấy vốn dĩ chỉ dành riêng cho cô, nay lại vì hắn ta mà trở nên hiền hoà, điều đó làm cho Taeyeon không khỏi cảm thấy có chút ganh tị. Hai năm trước, cô đã không ngừng cảnh cáo Tiffany về con người thật của Nichkhun, chỉ tiếc rằng con người của hắn quá quỷ quyệt, nên chẳng để lộ một chút sơ hở nào trước mặt cô gái ngốc nghếch này.

-Hôm nay em chỉ đi làm thôi, ngoài ra không có kế hoạch gì cả.

-Em biết rồi. Anh tới nơi thì nhắn tin cho em nhé, em giúp Soohyun chuẩn bị chút đồ ăn đây.

-Vâng. Bye bye.

Gương mặt của Taeyeon giờ đây đã tối sầm đến mức nào, e rằng chẳng từ ngữ gì có thể diễn tả được. Taeyeon muốn ghen tuông, muốn nổi giận, muốn hờn dỗi, nhưng lại chẳng có quyền gì để làm như vậy. Cô nên ghen tuông với ai, nổi giận với ai, hờn dỗi với ai - khi bản thân mình và Tiffany vốn chẳng còn quan hệ gì nữa?

Hoá ra, sau khi cùng Nichkhun rời khỏi Luân Đôn, Tiffany vẫn luôn giữ liên lạc với hắn. Mối quan hệ của hai người đã tiến triển đến đâu, Taeyeon không biết, cũng không dám đoán mò. Chỉ mong trường hợp xấu nhất đừng xảy ra, để cô còn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Sự háo hức và chờ đợi mới đây đã không còn nữa. Taeyeon thôi áp tai vào cửa phòng khi bên ngoài đã trở nên yên lặng. Cô trải những bước chân nặng nề về phía chiếc giường đằng kia, nằm vật ra đó với điệu bộ chán đời nhất có thể, rồi để mặc căn phòng bừa bộn quần áo, cùng với chiếc vali tội nghiệp vẫn còn mở toang.

Taeyeon chưa từng nghĩ đến trường hợp này, dù chỉ một lần cũng chưa từng nghĩ đến việc Tiffany đã có cho mình một sự lựa chọn khác - không phải cô. Suốt hai năm qua, Taeyeon chỉ biết điên cuồng tìm kiếm cô ấy, điên cuồng nhớ nhung cô ấy, và điên cuồng đem hình ảnh của người ấy khắc sâu vào tim. Mà đâu ngờ rằng, ngày hai người cùng nhau hội ngộ, lại có thể là lúc đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.

[Longfic] [Taeny] Frozen PhoenixWhere stories live. Discover now