Quyển I - Chương 48: Cân nhắc không rõ cảm xúc

Start from the beginning
                                    

"Tôi..." Nhất thời Tom không biết nên trả lời Harry thế nào, y không rõ những lời này của Harry, là đang trách y hay đang lo lắng cho y nữa.

"Dù trò có mua được một cây đũa phép thích hợp ở nước Đức, nhưng đũa phép định mệnh của trò còn chưa xảy ra sự cố, dù đũa phép ấy có tốt thế nào thì nó cũng không thể phát huy được hiệu quả tối đa cho thần chú của trò được." Harry đoán được chuyện xảy ra

Tom mới 16 tuổi, vì đang thành niên, trong lúc nghỉ hè không thể sử dụng pháp thuật, nên Tom chui lỗ hổng. Hệ thống kiểm tra của Bộ Pháp thuật chỉ kiểm tra cây đũa phép định mệnh của Tom, cậu chỉ cần đi mua một cây đũa phép tương đối dễ sử dụng khác thì có thể thoát được rồi. Dù sao thì, người Bộ Pháp thuật cũng không thể nghĩ tới, đám học trò Hogwarts kia lại đi mua thêm một cây đũa phép khác.

Kể cả các quý tộc, sau khi bọn nhỏ đến trường cũng không cho chúng dùng hai cây đũa phép, khi sử dụng hai cây sẽ ảnh hưởng tới sự vận động của pháp lực trong cơ thể.

Sau khi tốt nghiệp, Hermione vào Bộ Pháp thuật Harry mới được nghe lại. Cũng chỉ có Tom mới có thể nghĩ đến việc này.

"Tôi chỉ là..." Tom bối rối một lúc lâu nhưng vẫn không nói chuyện mình đang làm.

"Nghỉ hè đọc sách là được rồi." Harry thu đũa phép của Tom, "Cái này cứ bảo quản ở chỗ thầy, miễn cho trò lần sau lại làm bị thương mình."

"Nhưng..."

"Sao," Harry nheo mắt lại, "Trò có ý kiến?"

Tom nhìn dáng vẻ nguy hiểm của Harry, bỗng nhiên lắc đầu mạnh.

"Thầy cũng không chặt đũa phép trò, trò sợ cái gì." Harry cười nói.

Tom thấy Harry như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mặc anh lấy đũa phép mình đi.

Harry vung đũa phép dọn dẹp phòng Tom, Tom tự mình nghiên cứu, phòng bừa bộn đến mức không thể nhìn được.

Tom nhìn Harry vung đũa phép, trong mắt cười bất đắc dĩ.

Bỗng nhiên, Harry ngừng lại, quay lưng về phía Tom, nhìn chằm chằm một nơi nào đó.

Tom nghi hoặc nhìn Harry.

Harry đứng im tại chỗ, sau đó không làm gì.

Tom nhìn theo mắt Harry, ở góc xa xa, một cái cúp khó coi đang đặt ở đó. Cái cúp ấy không hề phù hợp với thẩm mỹ thời đại này, dù là ở gia đình nào cũng bị cất đi. Nhưng cũng chính vì vậy mới càng khiến người ta tin rằng lịch sử của nó đã lâu đời.

"Harry?" Tom không biết Harry có biết đồ vật này hay không, giọng y càng khẽ.

Harry vẫn không nhúc nhích, Tom không biết Harry đang có vẻ mặt gì, chỉ là cảm thấy cảm xúc của Harry không ổn lắm.

"Tom," Harry hít sâu một hơi, xoay người, hiền lành nhìn Tom, chỉ là Tom thấy cảm xúc Harry là lạ, như là thất vọng? Lại như khủng hoảng, "Cái Cúp này quá xấu, trò lấy từ nơi nào vậy?"

Một cái cúp lại khiến Harry dao động cảm xúc như vậy, chẳng lẽ Harry biết được nguồn gốc cái cúp này? Tom nghĩ trong lòng rồi nói, "Tìm được ở nước Đức, tuy hơi xấu nhưng cũng may niên đại lâu, đáng để cất giữ."

"Đúng vậy..." Harry tự nói, "Quả thật đáng để cất giữ."

"Hả?"

"Không có gì," Harry lắc đầu, "Nhớ đừng khiến mình chật vật vậy nữa, nghỉ ngơi một chút đi, đũa phép thầy tịch thu."

Anh nói xong giơ giơ đũa phép trong tay, rời khỏi phòng.

Tom nhìn bóng lưng Harry nheo mắt lại. Y cảm thấy dường như Harry rất muốn chạy khỏi phòng. Nhất định là y đa nghi rồi. Y lắc đầu, muốn làm mình tỉnh táo một chút, phản phệ pháp lực vừa nãy làm y hơi đau.

Y định đi rửa mặt, nhưng khi y vào phòng tắm, đứng trước cái gương bồn rửa mặt, y dừng chân lại, kích động nhìn gương.

Trong gương, một gương mặt tái nhợt, đang dùng vẻ mặt giống hệt nhìn y. Nhưng đôi con ngươi vốn sâu thẳm, giờ phút này lại đỏ tươi khiến người ta phải dừng chân nhìn lại...

[HP Đồng nhân] Thầy Tốt Bạn HiềnWhere stories live. Discover now