Một chiếc áo đồng phục được phủ lên đầu cậu, Đổng Tư Thành bước tới, nắm tay cậu mà lôi đi rất nhanh. 

Đổng Tư Thành lôi cậu ra cổng sau, tức giận lấy giấy ăn trong cặp lau tóc cho cậu. Kim Đình Hựu như chực khóc, run run hỏi: "Có... có chuyện gì xảy ra vậy?" Đổng Tư Thành trầm lặng đưa cho cậu chiếc điện thoại di động, trên đó đang mở sẵn forum của trường.

[SHOCK] CÁI GÌ VẬY? TRƯỜNG TA CÓ NAM SINH LÀ GAY?

Bức ảnh này được tôi chụp khi vô tình đi dạo bờ sông. Vì sao tôi nhận ra đây là nam sinh trường ta ư, vì tôi biết cậu ta. Chắc chắn chính là Kim Đình Hựu, lớp phó học tập của lớp 12A đó. Tôi quen mặt cậu ta quá mà. Không ngờ được lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. 

Kim Đình Hựu chết lặng. Đây chẳng phải là lúc cậu và Hoàng Húc Hy hôn nhau ở bên bờ sông sao?

Cậu kéo xuống phía dưới, hầu hết toàn là bình luận ghét bỏ.

"Thứ nam  không ra nam, nữ chẳng ra nữ."

" Mai sẽ cho cậu ta biết thế nào là trái luân thường đạo lý hahahaha."

"Loại người này không thể tồn tại trong trường học."

"Tôi không kì thị đâu nhưng mà, như thế này ở nơi công cộng đúng là chả ra sao."

"Thật tò mò người kia là ai quá đi!!~"

Gương mặt của Hoàng Húc Hy được triệt để làm mờ đi, không thể nhận ra, chỉ có cậu được chỉnh sáng, dung nhan lộ rõ, không thể lẫn đi đâu được. 

Đổng Tư Thành thở dài: "Cả trường đều biết, cậu bất cẩn quá." Kim Đình Hựu tựa người vào tường, kìm nén một giọt nước mắt đang cố len ra khỏi khóe mắt cậu. Cuối cùng, cậu chọn cách chạy trốn. Kim Đình Hựu cầm cặp, một mạch chạy về phía cổng sau. Đổng Tư Thành vội đuổi theo sau, sợ bạn mình nghĩ quẩn. 

Cơ thể bẩn thỉu như thế này, không thể ngồi xe bus, càng không thể đi taxi, Kim Đình Hựu đành đi bộ. Trên đường cũng có nhiều người ngoái lại nhìn cậu, nhưng rồi lại lạnh lùng đi qua. Cậu nghĩ, nếu như ngày hôm nay, mọi người có thể lạnh lùng với cậu, nhưng đừng sỉ nhục cậu liệu có tốt hơn hay không. Cậu nhớ lại nụ cười của mọi người ở trường lúc đó. Thực sự giống như ác quỷ, máu lạnh và tàn nhẫn. Kim Đình Hựu bâng quơ băng qua đường lúc đèn còn chưa chuyển xanh, không để ý có một chiếc taxi đang lao tới. Đổng Tư Thành từ phía sao kéo cổ áo cậu lôi vào, chiếc taxi đi qua, buông một câu chửi lớn. 

Đổng Tư Thành đề nghị: "Để mình đưa cậu về." Nói rồi, cậu bắt một chiếc taxi. Tài xế vốn không muốn để Kim Đình Hựu lên xe, nhưng rồi thấy cậu trả gấp đôi, đành để hai người lên. 

Chiếc xe đỗ lại trước ngõ nhà Kim Đình Hựu, tài xế taxi nhăn mặt như muốn đuổi cả hai người xuống. Đổng Tư Thành mở cửa xe cho cậu, cậu cũng thẫn thờ như người mất hồn, khi bước xuống còn để quên cả cặp sách. Đổng Tư Thành vớ lấy cặp sách của cậu trước khi chiếc taxi thô lỗ vụt đi. Đổng Tư Thành lục chìa khóa trong cặp Kim Đình Hựu, giúp cậu mở cửa.

Kim Đông Vĩnh đã đi học, căn nhà vốn neo người giờ lại càng trở nên vắng lặng và lạnh lẽo. Rèm cửa được kéo ra, ánh sáng dù có hắt vào phòng cũng chẳng khiến không khí khá hơn được chút nào. Kim Đình Hựu muốn ngồi xuống ghế nhưng Đổng Tư Thành đã đỡ lấy bạn: "Đi tắm đi đã. Mình sẽ làm gì đó cho cậu ăn." Kim Đình Hựu như một cỗ máy được lập trình, gật đầu bước lên lầu. 

Đổng Tư Thành cũng không biết phải nấu món gì, đó chỉ là câu nói mà cậu buột miệng ra để an ủi bạn mình mà thôi. Cuối cùng cậu bắc chảo, chiên một quả trứng, nướng vài lát bánh mì đặt gọn gàng lên đĩa. 

Kim Đình Hựu sau khi tắm rửa xong, mái đầu vẫn còn ướt sũng nước bước xuống lầu. Từng giọt nước lạnh lẽo lăn trên gò má cậu, rơi xuống nền đất trông giống như cậu mới chui từ dưới nước lên vậy. Đổng Tư Thành chẳng biết nói gì hơn, im lặng nhìn Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu không đụng vào đồ ăn mà nằm xuống ghế sofa, quay mặt vào bên trong như muốn che giấu cảm xúc của mình. Đổng Tư Thành cay cay sống mũi, thầm nguyền rủa những kẻ đã bắt nạt bạn thân của mình. 

Đúng lúc ấy, có tiếng cửa mở rất mạnh, Đổng Tư Thành giật nảy mình nhìn ra. Thì ra là Kim Đông Vĩnh. Kim Đông Vĩnh gương mặt đỏ như gấc, thở phì phì chống tay vào cửa nhưng vẫn hổn hển gọi: "Đình... Đình Hựu." Đổng Tư Thành chạy ra giúp anh cầm cặp sách: "Đình Hựu trong phòng. Anh... sao lại về lúc này? Có phải...?" Kim Đông Vĩnh và Đổng Tư Thành ánh mắt giao nhau, không cần nói cũng hiểu ý của người kia. 

Kim Đông Vĩnh ngồi xuống bên cạnh Kim Đình Hựu, vuốt mái tóc ẩm thấp của em trai. Cậu đang khóc, cơ thể không kìm được mà run lên, đôi mắt nhắm chặt lại, ép nước mắt chảy ra ướt đẫm một mảng tay áo. Kim Đông Vĩnh vừa sốt ruột, vừa tột cùng đau xót. Đứa trẻ này ngày thường vô cùng hiền lành, ít nói, giờ lại úp mặt trốn tránh ánh sáng bên ngoài giống như vừa bị chịu một đả kích chưa từng có trong cuộc đời. Kim Đông Vĩnh dần dần chuyển từ đau đớn sang căm phẫn, quay ra hỏi Đổng Tư Thành: "Đứa nào dám chụp ảnh lan truyền lên mạng? Nếu không phải Từ Anh Hạo ba hoa cho anh mày xem thì chắc đến giờ anh mày vẫn không biết có đứa chơi xỏ sau lưng thằng bé."

Đổng Tư Thành lắc đầu: "Là nick ảo, mới lập cách đây một ngày, còn không có thông tin gì về người này." Kim Đông Vĩnh hận không thể lục tung trường học lên để tìm cho ra kẻ đầu xỏ. Kim Đông Vĩnh thấy môi mình cũng bắt đầu mằn mặn. Mười tám năm rồi, lần đầu anh thấy em trai mình suy sụp đến thế này. Kim Đông Vĩnh cầm điện thoại, từng động tác một đầy dứt khoát, gọi điện cho Từ Anh Hạo. 

"Thiên tài máy tính Từ Anh Hạo, có thể giúp tôi dò ID 1 tài khoản không? Mới lập thôi, không có nhiều thông tin cho cậu. Nhưng chỉ cần giúp tôi xem tài khoản đó lập ở khu vực nào. Mất thời gian ư? Được, không vấn đề gì. Cảm ơn cậu." 

Kim Đông Vĩnh bảo khẽ với Đổng Tư Thành: "Để nó nghỉ." Nhưng rồi lại có tiếng đập cửa, Kim Đông Vĩnh muốn băm vằm người kia ra, nhưng vẫn bực dọc đứng lên mở cửa.

Là Hoàng Húc Hy. 

Anh vụt qua người Kim Đông Vĩnh, định chạy về phía Kim Đình Hựu thì bị Đổng Tư Thành chặn lại.

"Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu."

_ Hết chương 27_

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now