76-80

912 18 2
                                    

Hiện menudoc truyen

TruyệnSửu Nương NươngChương 76

SỬU NƯƠNG NƯƠNG76: Trước trận

 TrướcTiếp 

Chẳng qua chỉ ôm Đằng Vân từ ngoại trướng đến nội trướng, Tiết Quân Lương đặt hắn xuống giường, thế nhưng người nọ lại nhắm chặt hai mắt, không biết đang ngủ hay thế nào.

Tiết Quân Lương cả kinh, lao ra ngoài trướng, ngự y mang tới đã sớm chờ, lập tức vội vàng đi vào xem vết thương cho Đằng Nam hầu.

Ngự y kiểm tra xong, mới nhẹ nhàng thở ra, nói: “Bệ hạ yên tâm, chẳng qua mất máu quá nhiều, thân thể quá mức suy yếu, là đang ngủ.”

Thái y khai dược, Triệu Thống lấy phương thuốc, tự mình đi sắc thuốc cho Đằng Vân. Tiết Quân Lương bảo tất cả mọi người lui ra ngoài, lại sợ vạn nhất Đằng Vân có chuyện gì không tốt, liền cho người canh giữ ngoài trướng.

Tiết Quân Lương cầm thuốc mỡ thái y lưu lại, thay Đằng Vân thoa dược lần nữa, vết thương rất sâu, hơn nữa vì trúng độc, da bị tước rớt một khối, chuyện đổ máu chặt đầu Tiết Quân Lương đã thấy qua, vốn tưởng rằng sẽ bình tĩnh, kết quả trong lòng vẫn căng thẳng, cảm thấy thực hoảng hốt, khó chịu.

Đằng Vân ngủ rất say, tuy đổi dược có chút đau đớn, nhưng hắn chỉ nhíu mày, căn bản không có dấu hiệu muốn tỉnh, Tiết Quân Lương nhẹ tay nhẹ chân, sợ làm hắn tỉnh, ảnh hưởng Đằng Vân nghỉ ngơi.

Giúp Đằng Vân đổi xong dược, Tiết Quân Lương mới phát hiện mình ra một đầu mồ hôi, y tháo mũ ngọc trên đầu xuống, ném một bên, tránh vướng bận, lại cầm bố khăn, dùng nước ấm làm ướt, thay Đằng Vân xoa xoa mặt và tay chân.

Hình như độ ấm của nước thực thích hợp, chân mày nhíu chặt của Đằng Vân rốt cục giãn ra, cả người rụt lui trong chăn.

Tiết Quân Lương kéo ghế ngồi một bên, liền yên lặng nhìn Đằng Vân nghỉ ngơi, chợt nhớ tới, thời điểm Đằng Vân vẫn là hoàng hậu, y thay Đằng Vân lau mặt xoa dược, tuy lúc đó hơn phân nửa là giả ý, hiện tại nhớ tới, thật sự khiến người ta thổn thức không thôi.

Doanh trướng vốn không đủ sáng, ngày về chiều, càng thêm hôn ám, Tiết Quân Lương sợ thắp nến ảnh hưởng Đằng Vân nghỉ ngơi, nên cũng không thắp, chỉ im lặng ngồi.

Nửa đêm Đằng Vân sốt một trận, Tiết Quân Lương gọi ngự y tới, ngự y nói là miệng vết thương quá lớn, khó tránh khỏi phát sốt, nhưng miệng vết thương có thể khép lại, Tiết vương không cần lo lắng, dù sao Đằng Nam hầu còn trẻ, thân thể khôi phục cũng mau.

Đến hừng đông, cơn sốt của Đằng Vân liền lui, sắc mặt thoạt nhìn không quá tái nhợt, hơn nữa ngủ rất trầm, không nói mê hay nhíu mày, lúc này Tiết Quân Lương mới yên lòng lại.

Thắt lưng đau mỏi, bản thân ngồi cả đêm, lại tâm tâm niệm niệm chiến sự Minh Thủy, lúc này yên lòng, nhất thời có chút mệt mỏi.

Tiết Quân Lương nửa người nằm xuống đầu giường, nhìn chằm chằm mắt tiệp của Đằng Vân, theo mắt tiệp run rẩy của người nọ, dần dần chìm vào giấc ngủ.

[ĐM][Hoàn] Sửu hoàng hậuWhere stories live. Discover now