Chapter 27

403 18 0
                                    

Trấn Cương hầu Tiết Ngọc đã đến đại doanh, vì sắc trời hơi muộn, tới thời gian gác cổng, phải ở lại đại doanh tá túc một đêm, ngày hôm sau tiến cung triều kiến.

Sinh hoạt trong cung vẫn giống như cũ, sẽ không vì một Tiết Ngọc liền thay đổi, chính là Đằng Thiển Y im ắng lạ lùng, không còn chạy hướng Vân Phượng cung.

Đằng Vân đọc sách một lát, Khương Dụ cúi đầu đi đến, tay cầm một bàn nhỏ, bên trên phủ một tấm vải.

Khương Dụ nói: "Chúc mừng nương nương, Đại vương chiêu ngài thị tẩm, còn ban thưởng tân y."

Đằng Vân trong lòng nhảy một chút, đặt sách xuống, đưa tay đẩy tấm vải ra, trên bàn nhỏ là một bạc sam bằng tơ tằm.

Đưa tay cầm lấy váy sam mỏng manh, trên mặt Đằng Vân nhìn không ra biểu tình, Khương Dụ trực giác cảm thấy nương nương mất hứng, kỳ thật Tiết vương chưa từng ban thưởng y phục như vậy cho ai, tuy có chút thẹn thùng, nhưng coi như là ân sủng, có lẽ da mặt hoàng hậu quá mỏng.

Khương Dụ kêu Tụ Dao chuẩn bị tắm rửa gì đó, Tụ Dao còn cẩn thận lấy áo choàng lông thú cho Đằng Vân, tránh trên đường đến tẩm cung Tiết vương bị gió thổi lạnh.

Đằng Vân tắm rửa dùng không ít thời gian, còn không cho người hầu hầu hạ, Tụ Dao đợi hơn nửa canh giờ, cuối cùng thật sự đợi không được liền vào xem, vừa thấy thiếu chút nữa bị hù chết, nương nương như vậy chẳng khác nào muốn dìm bản thân chết đuối.

Tóm lại, trong bầu không khí quỷ đỡ nương nương lên phượng liễn, hướng tới tẩm cung.

Tiết Quân Lương ngồi trên thượng tọa, hơi hơi nghiêng thân, khuỷu tay chống lên thành ghế.

Y nghiêng đầu biếng nhác nhìn Đằng Vân đi tới, cười khẽ một tiếng, nói: "Lại đây."

Tụ Dao và Khương Dụ nghe được Tiết Quân Lương lên tiếng, cùng thức thời lui xuống, không cản trở nhã hứng của Tiết vương.

Đằng Vân một thân bạc sam (váy mỏng), dù khoác áo choàng cũng khá lạnh, hắn cúi đầu chậm rãi đi qua, dừng trước án thư.

Lúc này Tiết Quân Lương mới đứng dậy, vòng qua bàn, đưa tay giữ chặt cổ tay Đằng Vân, kéo hắn tới bên giường, đẩy nhẹ một cái dễ dàng khiến hắn ngã xuống.

Tiết Quân Lương cúi người, một tay đặt bên tai Đằng Vân, tay kia sờ soạng thắt lưng hắn qua lớp áo mỏng manh.

Đằng Vân hoảng sợ, thiếu chút nữa thở ra tiếng, hắn mở to hai mắt trừng Tiết Quân Lương, lại đột nhiên nhắm chặt mắt, ngay cả môi cũng cắn chặt, hai tay nắm thành quyền đặt ở trên giường, bộ dáng vì nghĩa lớn hi sinh.

Tiết Quân Lương thật muốn cười, có phi tử nào được lâm hạnh mà vậy không, giống như sắp chết.

Đã nhiều ngày, hiển nhiên Tiết Quân Lương cũng nghe được tin đồn, quả thật năm đó Tiết Ngọc có qua Phụng quốc, nhưng đã từng gặp hoàng hậu hay chưa y cũng không biết, cũng không rõ có thật nhất kiến chung tình, sau đó phụ hoàng muốn mượn sức Phụng vương nên cầu hôn, nhưng chuyện này không thành.

Tiết Quân Lương không tin mấy lời đồn nhảm, nhưng đột nhiên sinh ra ý niệm trêu chọc Đằng Vân, cho nên cố ý sai người tặng y phục, quả nhiên không ngoài sở liệu, đối phương vô cùng xấu hổ, phản ứng cũng cực kỳ thú vị.

[ĐM][Hoàn] Sửu hoàng hậuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt