Chương 85

2.6K 173 30
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 85. Đức phi

Có một lời của hoàng thái tôn, chuyện Uyển Lăng Vương thế tử mưu phản liền định xuống. Quân coi giữ trên tường thành sĩ khí dâng trào, không hề như trước lo lắng làm bị thương cha ruột của hoàng đế tương lai, đồng thời quân sĩ phía dưới của Uyển Lăng Vương thế tử cũng bởi vậy mà chần chờ tiến lên. Danh bất chính ắt ngôn bất thuận, hoàng thái tôn chính miệng nói bọn họ là nghịch thần, làm cho đáy lòng chúng tướng sĩ chuẩn bị diệt trừ gian phi, ủng hộ tân quân đều có chút bất an.

Người tức giận nhất chính là Uyển Lăng Vương thế tử. Hoàng thái tôn trước khi vào cung là thế tôn của Uyển Lăng Vương, vẫn luôn là người mà y cùng Uyển Lăng Vương ký thác nhiều hy vọng nhất. Lúc này mới bị Tuyên đế ôm đi nuôi dưỡng hai năm, đã dám gọi thẳng y là phản tặc, quả thực đại nghịch bất đạo! Uyển Lăng Vương thế tử lập tức hô quát binh lính gia tăng công kích, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thái tôn trên tường thành, thần sắc tương đối không tốt, kết hợp với dung mạo không đẹp đẽ gì của y, quả thật đã hung hăng dọa tiểu hoàng tôn một phen.

Thuần Vu Gia ôm hoàng thái tôn đứng ở sau lỗ châu mai quan sát tình hình, thỉnh thoảng tránh né mũi tên bay loạn từ dưới thành. Chu Hoài cầm tấm chắn thủ hộ ở bên cạnh bọn họ, khổ khuyên Thuần Vu Gia mang theo tiểu hoàng tôn hồi cung. Thuần Vu Gia ôm Hạ Thành hướng lên trên một chút, chịu đựng cánh tay nhức mỏi, kiên định mà đáp: "Không thể. Ý tốt của lão tướng quân ta biết, nhưng ta là hoàng phi, điện hạ là hoàng thái tôn, nghịch tặc mưu phản là vì soán vị đăng cơ, loạn quân nếu vào được thành, nhất định sẽ giết chúng ta đầu tiên, sau đó mới có thể lấy thân phận tôn thất mà đăng cơ. Thay vì chịu nhục trước nghịch tặc, ta và hoàng tôn thà rằng cùng tồn vong với kinh thành!"

Vốn dĩ hoàng thái tôn chính là trữ quân, Uyển Lăng Vương thế tử mưu phản, thế nhưng vị trí trữ quân của nó lại ngồi không xong. Nghĩ đến đôi phụ tử bị quyền lực cùng dục vọng làm mờ mắt kia đối với đứa nhỏ này cũng không có ý tốt gì. Thay vì để bọn họ lấy thân phận hoàng tôn làm bàn đạp mà trèo lên, có được danh phận chính thống để đăng cơ, không bằng chính mình mang theo đứa nhỏ này trấn giữ tại đầu tường thành, ủng hộ sĩ khí. Thời khắc thành bị công phá cũng là lúc y ôm hoàng thái tôn cùng nhau tự sát, Uyển Lăng Vương cho dù có lên làm hoàng đế cũng không thể danh chính ngôn thuận.

Hy sinh thân mình vì quốc nạn, coi như chết có ích. Đây mới là khí tiết của người đọc sách.

Chu Hoài khuyên Thuần Vu Gia không được, đành phải lưu lại bên cạnh bảo vệ bọn họ. Trên thành lâu nhiễm đầy máu tươi, đầu tường thành cũng đầy vết kiếm, cách đó không xa còn có binh sĩ của Uyển Lăng Vương phủ đang trèo lên tường thành, cùng tướng sĩ thủ thành chém giết lẫn nhau. Đầu tiểu hoàng tôn gắt gao chôn ở trên vai Thuần Vu Gia, cũng không dám kêu y ôm mình hồi cung, thanh âm thút thít cực nhỏ, Chu Hoài ở bên cạnh nhìn, đau lòng đến hận không thể tự mình đem hoàng tôn kéo xuống.

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ