Chương 3

20.9K 1.3K 243
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 3. Mọi chuyện phát triển thật không bình thường!

Tuyết mãn sơn trung cao sĩ ngọa

Nguyệt minh lâm hạ mỹ nhân lai.

(trích Mai hoa thi của Cao Khải)

Dịch thơ:

Cao sĩ nằm coi khi tuyết phủ

Mỹ nhân đi ngắm lúc trăng soi.

(Nguyễn Hiến Lê dịch)

Vốn là cảnh tượng gặp gỡ bất ngờ tốt đẹp biết bao, nào ngờ ngực của mỹ nhân là một vùng đất bằng phẳng.

Có thể ở trong cung tự do đi lại, lại có cung nữ dẫn đường, mười phần chỉ có một người. Nghĩ đến đây, đầu óc Tuyên đế còn chưa trì độn quá thể, đầu gối như nhũn ra liền muốn quỳ xuống.

Đáng tiếc chân hắn hiện tại như không có sức, tay còn đặt ở trên ngực đối phương, toàn bộ thân mình liền hướng tới mặt đất mà thân mật.

"Cẩn thận" một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Tuyên đế, Thành đế một tay ôm đỡ lấy hắn, tay còn lại đem người ấn vào trong lồng ngực của mình, trầm thấp cười sung sướng: "A Chí, đây là chính ngươi tự nhào vào lòng trẫm."

Mắt thấy tội khi quân sắp rơi xuống đầu mình, Tuyên đế vội vàng hít một hơi lấy lại sức, muốn quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng Thành đế tay ôm cũng thật chặt, muốn quỳ cũng không thể quỳ, quần áo cọ tới cọ lui có chút hỗn loạn, lấy tư thế thật là phạm thượng mà tựa vào lòng Thành đế.

Thành đế hai tay gắt gao vây khốn hắn, nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng của Thiên Điện như lẩm bẩm gì đó, rồi như lại nói cho người bên cạnh: "Hoàng đệ uống say vô lực, để trẫm dìu ngươi vào điện nghỉ ngơi đi."

Vài tên thái giám tới đón Tuyên đế, liền bị Thành đế đuổi đi: "Lâm Xuyên Vương khi còn bé từng té bị thương tại ngự hoa viên, lúc đó trẫm cũng tự mình đưa hắn về tẩm cung. Nay huynh đệ trẫm tuy đã trưởng thành, tình yêu thương vẫn trước sau không đổi, trẫm dìu hắn một hồi thì có làm sao?"

Tuyên đế rơi vào đường cùng, trơ mắt nhìn con đường ra cung càng ngày càng xa, không biết rượu độc hay còn cái gì khác nữa đang chờ hắn ở phía trước.

Tuyên đế đối tính mạng của chính mình cũng không đặc biệt lo lắng, khó khăn nguy hiểm nào mà hắn chưa từng gặp qua, giống như đã đi qua biển rộng mênh mông, còn phải lo ngại một con sông nhỏ bé hay sao?

Tuy rằng tình huống trước mắt có chút gấp gáp, Tuyên đế vẫn giữ thái độ bình tĩnh, mặt không đổi sắc theo Thành đế vào Thiên Điện. Lúc đến bên cạnh tháp, hắn liền muốn tạ ơn ngồi xuống, thân mình lại bị lôi kéo đi lên phía trước.

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ