Chương 21

7.8K 416 140
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 21. Lập hậu (1)

Thuần Vu Gia quỳ thẳng trước điện tạ tội.

Tuyên đế dựa trên long ỷ, cầm nội y của y lau cơ thể, mí mắt cũng không nâng, chỉ nhàn nhạt nói: "Hai lần. Còn có hai lần, bệnh này nếu trị không hết, chức 'văn trung' ngươi cũng đừng nghĩ."

Văn trung...... Thuần Vu Gia đang chờ luận tội, không thể tưởng được Tuyên đế không hề có ý trừng phạt y, còn chuẩn bị cho y vinh quang về sau. Y vội vàng cúi người dập đầu, cảm động đến rơi lệ mà đáp: "Bệ hạ thiên ân, thần có chết vạn lần cũng khó báo! Thỉnh bệ hạ yên tâm, thần nếu không thể chữa khỏi bệnh này, thần sau khi chết sẽ không có người nhang khói!" (chắc rồi, cả đám có đứa nào có con nối dõi đâu mà nhang với khói...)

Tuyên đế ném nội y của Thuần Vu Gia về phía y, thập phần tùy ý chớp mắt bảo: "Đứng lên đi. Không cần suy nghĩ miên man, về sau làm quan cho tốt, đem thuốc này chuẩn bị kĩ lưỡng. Bệnh của trẫm không thể để cho người khác biết. Ngươi chính là hy vọng mà trẫm gửi gắm, đừng làm trẫm thất vọng."

Thuần Vu Gia lại tạ tội một hồi, trước tiên đứng dậy hầu hạ Tuyên đế mặc quần áo, sau lại đem đống nội y ẩm ướt thu vào trong tay áo.

Tuyên đế quay mặt qua chỗ khác mắng y: "Loại đồ vật này sao có thể mang ra bên ngoài ? Ném vào chậu than đốt đi, đốt nhanh rồi mở cửa sổ cho thông khí......" Bất chợt nghĩ đến bộ dạng hiển nhiên quen thuộc đối với chuyện này của mình, còn có nhiều kinh nghiệm giải quyết tốt hậu quả như vậy, liền thấy mất mặt, hừ một tiếng xong thì mặc kệ, để Thuần Vu Gia tự mình xử trí.

Thuần Vu Gia xử lí tốt quần áo rồi đem thuốc mỡ cùng ngọc trụ thu lại: "Thần mới vừa rồi thử, cảm thấy thuốc giải hiệu lực còn kém một ít, trở về muốn chỉnh lại phương thuốc. Tiếp qua...... hai ba ngày, thần lại tiến cung phụng dưỡng bệ hạ dùng thuốc."

Tuyên đế không bày tỏ ý kiến, chờ đến khi Thuần Vu Gia muốn cáo lui mới lên tiếng: "Ngọc trụ* kia trẫm dùng không thoải mái, lần tới không cần mang theo vào trong cung."

[*Nguyên văn là ngọc xử. Xử nghĩa là cái chày, không phải to như cái chày giã tỏi, giã gạo đâu à, mà là như đã nói ở chương trước, chỉ to cỡ đầu ngón tay thôi, mình để ngọc trụ cho dễ hình dung với tình thú. Bữa trước quên chú thích sợ nhiều bạn không hiểu.]

Một câu nhẹ nhàng hời hợt, rơi xuống đầu Thuần Vu Gia như tảng đá ngàn cân. Y lập tức nghe ra ý tại ngôn ngoại của Tuyên đế, mừng đến tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Nhưng mà dù cao hứng, cũng không thể lộ ra trước mặt Tuyên đế. Thuần Vu Gia lập tức cúi đầu quỳ xuống, trầm ổn mà đáp: "Là thần suy nghĩ không chu toàn. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ dùng vật khác để thay thế, tuyệt đối khiến bệ hạ cảm thấy thoải mái."

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ