Chương 67

3.5K 199 35
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 67. Hoàng tổ mẫu sao lại là nam???

Tuyên đế thỏa thuê đắc ý mà kéo lại vạt áo, đôi tay để ở giữa ngực Chu Huyên, dùng lực xoay chuyển một cái liền lật cả người lại. Chu Huyên đem cổ hắn kéo xuống, kề sát bên môi hắn, nhẹ nhàng cười nói: "Thế nào, bệ hạ tối nay muốn lâm sủng thần thiếp? Việc nặng nhọc như thế, không bằng vẫn để thần thiếp gánh vác vất vả đi."

Hai người lại ngọt ngào một trận, trên người Tuyên đế liền có chút nhũn ra, vội vàng chống ngực Chu Huyên ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng: "Mặc kệ lúc trước như thế nào, hôm nay là tân hôn, phải có bộ dáng của tân hôn. Ngươi trước đem đèn thổi tắt, buông màn xuống đã."

Chu Huyên theo lời xuống giường, đem toàn bộ đèn trong điện thổi tắt, lại đến trước bàn lấy kéo cắt ngắn tâm của hoa chúc*, khiến ngọn lửa cháy càng thêm rực sáng. Tuyên đế dựa ở mép giường nhìn đôi hoa chúc, trong lòng một mảng an bình. Ánh mắt nhẹ rũ, nhưng khi nhìn đến chỗ căng phồng phía dưới của Chu Huyên, lại nghĩ đến ngày mai còn phải bái tế tổ tông, nhận quần thần triều bái, sự vụ tân hôn mấy ngày nay cũng không ít, trước tiên vẫn nên chuẩn bị cho tốt.

[*hoa chúc trong câu 洞房花燭 'động phòng hoa chúc' nghĩa gốc là đuốc hoa, bắt nguồn từ một câu chuyện thời Tần, nghĩa phổ thông là chỉ cặp nến trong phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới.

Để cho ánh nến trở nên sáng và trong hơn, người ta thường cắt ngắn tim (bấc) nến. Khi để sợi bấc (tim nến) dài sẽ khiến ngọn lửa có hình thù như một cây nấm và không sáng bằng.]

Tuyên đế nhớ Vương Nghĩa có chuẩn bị chút đồ vật dùng để động phòng, đặt trong rương hay là trong Đa Bảo Các nhỉ?

Tuyên đế liền tự mình bước xuống tìm kiếm ở đầu giường, quả thật nhìn thấy một cái hộp bằng gỗ đàn nho nhỏ, trên đỉnh nạm ngà voi, trên mặt còn họa một bức xuân cung đồ, chính là hình ảnh hai nam tử quấn lấy nhau. Xem tài chạm trổ tuy cũng tinh tế, nhưng lại không phải bút tích của Nội Vụ Phủ, không biết Vương Nghĩa từ đâu tìm được.

Tiểu tử này thật biết thời cơ, lần trước khấu trừ của y mấy tháng bổng lộc nhỉ? Thôi thì nhân dịp này, mượn danh nghĩa Chu Huyên, cho y bổ sung lại một năm bổng lộc đi.

Chu Huyên từ đằng sau ôm hắn, tầm mắt phóng qua bờ vai của hắn dừng lại trên cái hộp trong tay hắn: "Thật là ý tưởng mới mẻ, đây là Thất lang chuẩn bị riêng?"

Tuyên đế không biết bên trong là cái gì, nhưng nhìn không giống đồ vật đứng đắn, liền mở nắp hộp, phát hiện bên trong chứa đầy đồ chơi tình ái. Tuy rằng đều là những thứ riêng tư bí mật, nhưng được chế tạo thập phần tinh tế, người làm ra cũng phí không ít tâm tư. Tuyên đế chỉ nhìn lướt qua liền lấy ra một cái bình chứa dầu hạt cải, sau đó "phanh" một tiếng đống lại nắp hộp, tính nhét trở về chỗ cũ.

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ