Chương 2

22.4K 1.2K 193
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 2. Hoàng tẩu, ngực của ngươi sao kì vậy!

Buổi chiều, gió tuyết lớn, Vương Nghĩa liền đưa hắn vào cung bằng noãn kiệu.

Đến lúc này, Tuyên đế rốt cục nhận rõ, hậu viện tinh xảo tốt đẹp lúc trước của hắn đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả thị nữ hầu hạ bên cạnh hắn chất lượng cũng thiệt thấp kém, dưa vẹo táo nứt, nhìn họ còn không bằng nhìn mấy tên thái giám.

Không lẽ trời cao muốn ban A Nhân cho hắn, nên trước khi thành thân hắn không thể có vài cái tiểu thiếp thông phòng ôn nhu hiểu lòng người làm bạn?

Thương tâm một hồi, bỗng nhiên lại thấy có chút may mắn. May mà hắn trùng sinh đến tuổi này, nếu quay về sớm vài năm, chẳng phải là làm hòa thượng càng lâu hơn sao?

Dù sao qua hôm nay, hắn liền muốn ở trong nhà giấu tài giả bệnh, rồi chậm rãi tìm kiếm thị tì Hạ Lạc, nếu tìm không thấy, lại nạp vài người mới cũng giống nhau thôi. Hai năm này, hắn càng phải hoang đường, càng phải bôi đen chính mình thì nhị ca mới càng yên tâm.

Vương phủ cách hoàng cung cũng không xa, nhưng vì trận đại tuyết, quan đạo lầy lội nhấp nhô, thập phần khó đi, chừng hơn một canh giờ mới đến. Đến gần cửa cung, tuyết trên đường đã được dọn dẹp, di chuyển cũng thuận lợi hơn. Kiệu hướng vào đại nội, một đường thông suốt.

Dọc đường đi quả thật còn gặp không ít người quen. Có trọng thần trợ hắn đăng cơ, cũng có tội nhân bị giết. Bọn họ đều mang bộ dáng tuổi trẻ khí phách hăng hái, đối với tương lai của chính mình cùng quốc gia đều không biết trước điều gì. Tuyên đế tươi cười khách sáo đáp lễ, trong mắt lại là bộ dáng của họ thật lâu về sau.

Thật kì quái, vì sao khi nhớ đến ái phi liền nhớ tới dung nhan kiều diễm của các nàng khi còn trẻ, mà khi nhìn đến các đại thần tuổi trẻ lại xuyên qua hiện trạng nhìn thấy bộ dáng bọn họ lúc về già?

Tuyên đế nghĩ, có lẽ hắn không phải là hạng người nhìn mặt mà bắt hình dong, cho nên so với bây giờ tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, bộ dáng mập mạp, lão hủ liền thân thiết hơn đi.

Vì thế thái độ của hắn càng thêm hòa nhã, cùng vài vị sau này là lão thần mà hắn coi trọng một đường bắt chuyện, chậm rãi hướng Tập Anh Điện mà đi. Nửa đường đụng phải Chu Huyên, chỉ thản nhiên chào hỏi một tiếng. Hai người bọn họ thuở thiếu thời có giao tình thâm hậu, nhưng vì sợ nhị ca kiêng kị nên chỉ còn gặp gỡ trong bí mật, mãi đến khi Thành đế băng hà, Chu Huyên ủng lập hắn đăng cơ mới thôi.

Nhưng bọn hắn lại cũng không thể hòa hợp quân thần được bao lâu, Chu Huyên liền khởi binh tác loạn Tây Bắc...

Tuyên đế trong lòng thầm than một tiếng, đạp tuyết đi vào Tập Anh Điện. Trong điện ấm áp, ánh nến lay động, chiếu sáng cả cung yến, thức ăn tinh xảo thuần mỹ, cung nữ hầu hạ tới lui đều tươi đẹp hài hòa, cơ hồ có thể sánh với hậu cung đời trước của hắn.

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ