Chương 47

3.9K 259 82
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 47. Thuần Vu Gia pk Phượng Huyền, thảm bại!

Ngày kế tiếp sau khi hạ triều, Tuyên đế như cũ ở Văn Đức Điện xử trí công vụ. Trước đó vài ngày đều có Phượng Huyền giúp đỡ đọc tấu chương, nay bỗng dưng thiếu y, cảm thấy quạnh quẽ rất nhiều, liền gọi tiểu thái giám đến bảo: "Đi truyền Phượng học sĩ tới đây."

Tiểu thái giám ra cửa không lâu liền trở về thông truyền: "Phượng học sĩ hôm nay xin nghỉ, ngược lại Thuần Vu đại nhân đang ở bên ngoài cầu kiến, bệ hạ có muốn triệu ngài ấy tiến vào không?"

Tuyên đế trầm ngâm một hồi, kêu tiểu thái giám cầm gương tới, soi xét vùng cổ mình mấy lần, thấy ngoài cổ áo xác thật không lộ ra cái gì, sắc xanh đen nơi đáy mắt cũng không rõ ràng, liền bỏ gương xuống phân phó: "Thỉnh Thuần Vu đại nhân tiến vào đi."

Thuần Vu Gia đã mấy ngày chưa được đơn độc yết kiến Tuyên đế, nay rốt cuộc có được cơ hội, vội vàng thu liễm cảm xúc, bước vào cửa điện liền cung kính mà hành lễ. Tuyên đế cùng y đã quen việc không cần khách khí lẫn nhau, tùy ý gật đầu kêu y đứng lên, phân phó cung nhân ban tọa châm trà, bản thân thì dựa vào trên bàn cùng y nói chuyện.

Thuần Vu Gia lần này tới là vì muốn thử phân lượng của Phượng Huyền trong lòng Tuyên đế, ngay cả chuyện mấy ngày vừa qua Phượng Huyền đã thật được sủng hạnh hay chưa...... cũng không cần hỏi nữa. Nhưng trước mặt đám thái giám cung nữ, y cũng không thể trực tiếp chất vấn Tuyên đế, liền trước tiên nói chút sự việc khác: "Trong một năm nước ta đã thay đổi chính sách hai lần, thuế má miễn giảm không ít, phía tây lại đúng lúc phải dùng bạc, thần là tới thỉnh giáo bệ hạ, có muốn phụ thu thêm vài hạng mục thuế vụ tại các tỉnh phồn hoa ở phía nam hay không?"

Tuyên đế lắc đầu, không chút để ý mà đáp: "Không phải đã có bạc bồi thường từ Tây Nhung sao? Trẫm nhớ trong quốc khố còn có mấy trăm vạn, ăn tết tiết kiệm một chút, trong tư khố của trẫm cũng có thể lấy ra một ít, không cần đoạt đi lợi ích của dân. Đợi chiến sự bình ổn, sẽ lại bàn bạc về việc thông thương Tây Vực cùng mở rộng lãnh hải, trẫm đã...... suy tính từ lâu, chỉ là vì chuyện biên quan không yên, nên việc này vẫn luôn không thành."

Thuần Vu Gia vội vàng khen: "Bệ hạ săn sóc bá tánh như thế, thật là phúc của thiên hạ, thần kiến thức hạn hẹp, khiến bệ hạ phải chê cười."

Tuyên đế ngược lại chân thành cười một tiếng: "Ấu Đạo hôm nay rõ ràng không phải tới bạc bạc chính sự, có chuyện gì liền nói đi, chúng ta quân thần nhiều năm như vậy, hà tất che che dấu dấu?"

Thuần Vu Gia cũng không cần phải úp mở nữa, thẳng thắng hỏi: "Chuyện Trung Thư xá nhân Phượng Huyền từ quan, bệ hạ tính toán thế nào? Hắn cũng coi như là thủ hạ thần tự tay dẫn dắt, tư chất thông minh, làm việc có quy tắc, trước đó vài ngày lại có công cứu giá, vốn là nên thăng chức. Nay lại muốn xin từ chức, thần không biết phải giải quyết ra sao cho tốt."

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ