Chương 78

2.7K 163 5
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 78. Ai lâm hạnh ai?

Tạ Nhân ước chừng đã hơn một năm chưa gặp Tuyên đế. Y ở Hội Kê, có khi nhớ lại tình hình lúc trước, cũng sẽ hoài nghi khi đó có phải hay không bản thân trúng độc, sinh ra ảo giác. Nhưng hôm nay hai người lần thứ hai tương phùng, ngồi ở đầu giường nhìn thụy nhan của Tuyên đế, Tạ Nhân rốt cuộc có thể xác định, hồi ức mà bản thân giữ chặt trong suốt một năm kia là thật, hơn nữa tình cảm Tuyên đế đối với y vẫn như cũ chưa hề thay đổi.

Hiện giờ Chu Huyên đã không còn, y đương nhiên phải về cung, cho dù hậu cung còn có mấy người, nhưng những kẻ đó có thể quản được y sao?

Tạ Nhân ngẩng đầu, ngón tay vỗ về đôi môi đã bị nước miếng làm cho mềm mại trơn bóng của Tuyên đế, rũ mắt đảo qua khuôn mặt hắn, theo chiếc cằm nhọn nhìn xuống, từ cần cổ trắng nõn đến vùng da thịt bên dưới. Tuy rằng hơn phân nửa thân mình Tuyên đế đều bị che đậy dưới tầng tầng y phục, chỉ có thể nhìn ra hình dáng đại thể, nhưng trong mắt y lại tựa như thấy được cơ thể tuyệt đẹp ngày ấy không hề che đậy mà bại lộ ra trước mắt y.

Tạ Nhân đem tay thâm nhập vào bên trong, tinh tế cảm thụ xương cốt cùng cơ bắp của Tuyên đế. Độ ấm từ lòng bàn tay dần dần lan tràn theo cánh tay hướng thẳng tới trong lòng Tạ Nhân, thiêu đốt tâm y đến khó cầm giữ được, nửa thân mình đều áp lên giường, một tay cởi ra đai lưng Tuyên đế, cúi đầu một lần nữa hôn lấy đôi môi đã hơi sưng đỏ.

Cọ xát thật lâu sau, y mới giải khai đai lưng trong tay, kéo mở tầng tầng y phục, đem tay đặt lên bụng nhỏ bằng phẳng săn chắc của Tuyên đế. Da thịt Tuyên đế nóng ấm trơn nhẵn và mềm mại, đã có chút mướt mồ hôi, tay Tạ Nhân ở nơi đó khẽ vuốt một trận, liền dần dần hướng xuống phía dưới tìm kiếm.

Nhưng vào lúc này, Tuyên đế bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, hai mắt chớp động vài cái, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Động tác của Tạ Nhân tức khắc cứng lại, nhưng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, tự nhiên nhìn về phía hắn mở miệng: "Bệ hạ tỉnh? Bệ hạ mấy ngày nay đã vất vả, không cần vội đứng dậy, mọi việc cứ để ta tới hầu hạ là được rồi."

Tuyên đế mới vừa tỉnh lại nên có chút trì độn, đợi Tạ Nhân nói xong một hồi mới hiểu được, da thịt khôi phục xúc cảm nhạy bén, bàn tay ấm áp đặt trên bụng càng rõ ràng mà nhắc nhở hắn Tạ Nhân đang làm cái gì.

Tuyên đế giật mình trong lòng, vội vàng cầm lấy cái tay kia kéo ra, một tay vịn giường muốn ngồi dậy: "Nơi này là quân doanh, người đến người đi, ngươi muốn làm cái gì!"

Tạ Nhân giữ chặt hai tay Tuyên đế, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn: "Bệ hạ sợ cái gì, bên ngoài có thái giám cùng thị vệ thủ hộ, không ai dám xông tới. Huống chi ta vốn dĩ chính là người của bệ hạ, chỉ vì lúc trước bị Chu Huyên ghen ghét, mới tạm thời rời kinh, chuyện này mọi người đều biết. Ta cùng bệ hạ ở bên nhau là thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể nói được gì."

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ