Thân hình Tuyên đế thẳng tắp như thanh tùng, tay áo cùng vạt áo theo gió phất phơ qua lại, hai mắt sáng rực như sao trời, tươi cười thanh tao nhã nhặn, hướng về người đang phi ngựa từ đằng xa mà đến, nhẹ nhàng kêu lên: "A Huyên."

Tiếng kêu như khói nhẹ tan vào không trung, bá quan xung quanh đều nghe không thấy. Thế nhưng người cưỡi ngựa từ phương xa kia lại tựa như nghe được những lời này, bỗng nhiên phát lực, ném đoàn người ngựa tùy tùng lại phía sau, phi thẳng đến vị trí cách ba thước trước mặt Tuyên đế, vững vàng dừng lại. Đại tướng quân kim giáp hồng bào thả người rơi xuống mặt đất, chắp tay nói: "Thần Chu Huyên tham kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."

Tuyên đế trong lòng vui mừng khôn xiết, bất tri bất giác lộ ra tươi cười thật sâu, cao giọng đáp: "Đại tướng quân chinh chiến vất vả, không cần đa lễ. Hôm nay đại quân chiến thắng trở về, là phúc lành của trẫm, là phúc lành của thiên hạ, trẫm nhất định sẽ phong thưởng hậu hĩnh!"

Hai tay hắn hơi dùng lực, Chu Huyên liền thuận thế đứng lên, đỡ ngược lại hắn: "Trời giá rét, thỉnh bệ hạ mau chóng hồi cung. Bệ hạ nếu vì thần mà bị cảm lạnh, thần sao đảm đương nổi?"

Tuyên đế gật gật đầu, nắm lấy cánh tay y nói: "Đại tướng quân có công với xã tắc, hôm nay liền cùng trẫm ngồi ngự liễn mà hồi triều đi."

Chu Huyên cũng không từ chối, đỡ Tuyên đế lên long liễn, sau đó ngồi xuống liền cười nói: "Trận này đại thắng cũng không phải là công lao của một mình ta, nếu không có cái đầu của Tàng Vân thái tử đưa đến biên quan, không biết còn phải đánh tới khi nào, cũng sẽ không thắng lợi vẻ vang đến như vậy. Công đầu của trận chiến này thật sự phải thuộc về Thất lang, ta đại diện cho trăm vạn tướng sĩ ở biên quan cảm tạ ngươi."

Nghe được bốn chữ "Tàng Vân thái tử", giữa mày Tuyên đế bỗng nhiên nhảy dựng, chợt lộ ra nụ cười hung ác, rũ mắt thở dài: "Đáng tiếc không phải chính tay trẫm giết......"

Chu Huyên còn không biết việc hắn bị Tàng Vân thái tử bắt cóc, cho rằng hắn chỉ là đang tiếc nuối không thể tự tay giết địch, liền khẽ cười dỗ dành hắn: "Vô luận là ai giết, chẳng phải đều là nhận lệnh từ Thất lang? Ta cùng với chúng tướng sĩ chỉ nhớ kỹ công lao của Thất lang, mặc kệ người động thủ là ai."

Tuyên đế nghĩ muốn dựa vào trong lòng y, lại cảm thấy giáp trụ tỏa ra hàn khí, bĩu môi bất mãn mà dựa vào trên đệm mềm: "Lát nữa sao khi nhận phong thưởng, ngươi liền thay ra mớ khôi giáp này, kêu người hầu phủ ngươi mang triều phục tới, mặc loại quần áo thế này thì làm sao tham gia yến hội."

Chu Huyên chỉ cười không nói, bắt lấy ngón tay Tuyên đế khẽ hôn.

Về việc phong thưởng sau đó thì đã có Binh bộ Thượng thư Hàn Cánh cùng hai vị lão Thừa tướng, Thái úy suy nghĩ, so với ban thưởng lần trước đại bại Tây Nhung, cấp bậc lần này liền vượt lên đến nhất đẳng. Hầu tước của Chu Huyên đổi thành quốc công, tuy rằng là hư ấp, nhưng bổng lộc mỗi năm cùng với nhà cửa ruộng đồng được ban cho cực kì phong phú, tính ra cũng không ít hơn vạn hộ thực ấp là bao.

Ngoài ra, Tuyên đế còn tự mình chuẩn bị châu báu đồ vật quý giá từ trong nội khố, cùng với mười mấy ca nữ vũ kĩ được dạy dỗ tốt từ giáo phường phong thưởng riêng.

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ