Chương 15

Depuis le début
                                    

Chu Huyên nghe hắn nói liền đem ánh mắt chuyển đến đống dịch trắng hỗn loạn dưới thân Tuyên đế. Tuyên đế sắc mặt sớm đã đỏ ửng, lúc này nhìn không ra có ngượng ngùng hay không: "A Huyên?"

Chu Huyên không dám nhìn nhiều, liền thay hắn phủ lên chăn gấm, vội vàng khoác áo, đi ra ngoài kêu Vương Nghĩa đưa lên nước ấm cùng đồ dùng để tắm rửa. Đợi cho mọi thứ ngoài phòng được an bài ổn thỏa, liền tự mình ôm Tuyên đế đi tẩy rửa. Để cho thuận tiện, y cũng bước vào trong thùng tắm, một tay đỡ Tuyên đế, một tay thâm nhập vào chỗ tối hôm qua không biết ra vào bao nhiêu lần, đem thứ bên trong lấy ra.

Quá trình tẩy rửa làm Chu Huyên sinh ra vài phần ý tứ hổ thẹn. Tuyên đế không rên một tiếng mà mặc y hầu hạ, quần áo cũng để Chu Huyên tự mình thay cho hắn, ngay cả tay cũng lười nhấc.

Tuyên đế lại nằm trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ nghỉ ngơi một hồi, mơ màng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Đến khi nghe được tiếng trống canh ba, mới nhàn nhạt mở miệng: "A Huyên, ngươi bồi trẫm ăn sáng xong liền trở lại Tây Bắc đi thôi."

Chu Huyên hô hấp cứng lại, đứng lên khỏi ghế đáp: "Thần tuân chỉ."

Tuyên đế khẽ cười một tiếng: "Đều lúc này rồi còn hữu lễ cái gì? A Huyên, trẫm muốn ngươi đi, không phải đuổi ngươi mà là dùng ngươi, ngươi không thể cùng trẫm sinh ra hiểu lầm."

Chu Huyên nghe huyền ca mà biết nhã ý, yên lặng nhìn hắn nói: "Ý của Thất lang là......"

Tuyên đế lại gật đầu, không cần nghĩ ngợi mà nói: "Ngươi muốn bao nhiêu binh mã, muốn dùng tướng nào, lương thảo quân giới lại muốn bao nhiêu, chỉ cần cùng trẫm mở miệng. Nhưng là có một điều kiện, cuộc chiến ở Tuyên Phủ, trẫm không chỉ muốn thắng, mà còn phải đại thắng. Tàng Vân Thái Tử dám đến xâm chiếm, ngươi liền phải đánh đến người Tây Nhung nghe tiếng đã sợ vỡ mật, đem đầu của y về đây cho trẫm!"

Đời trước tên hỗn đản hoàng đế Tây Nhung kia khiến cho hắn phiền toái không ít, đánh rồi lại đánh. Hắn mang binh thân chinh hai lần, đến nỗi quốc khố hư không, hậu cung...... thôi không đề cập tới, cuối cùng mới bình định được.

Hiện giờ tuy rằng Thành Đế để lại một cục diện có chút rối rắm cần phải xử lý, nhưng đối chiến với Tây Nhung chính là để giải mối hận nhiều năm của hắn, càng để cho bọn người trong kinh thành mở to mắt ra mà nhìn. Còn về an nguy trong kinh, hắn cũng không quá lo lắng. Chu gia nhiều đời đều làm tướng, ở trong triều quan hệ dây dưa khó gỡ, chỉ cần Chu Huyên một ngày không phản...... thì kẻ khác có muốn phản, cũng không có binh mà phản.

Tuyên đế u ám cười khổ, nâng tách trà nhấp một ngụm, giương mắt nhìn Chu Huyên, chờ y tỏ thái độ. Chu Huyên trong lòng còn có chút băn khoăn, nhưng Tuyên đế đã nói rõ ràng như thế, hắn cũng không có biện pháp thoái thác, chỉ phải gật đầu đồng ý: "Thất lang yên tâm, chỉ cần có ta ở đây một ngày, Đại Hạ tất thiên hạ thái bình, không khiến ngươi phải lo lắng nửa phần."

Tuyên đế gật đầu cười nói: "Trẫm biết băn khoăn của A Huyên cũng vì an toàn của trẫm. Hiện giờ Thành Đế đã chết, trong kinh cũng coi như yên ổn, thống lĩnh Ngự lâm quân trong cung đã đổi thành Phó Tương, muốn gặp nguy hiểm cũng khó."

Hai người dùng qua bữa sáng thì đã đến canh bốn. Tuyên đế liền sai người đưa cho Chu Huyên lệnh bài trong cung, lại viết một đạo thủ dụ để y thuận lợi bí mật rời kinh.

Chu Huyên vừa đi, Tuyên đế rốt cuộc được yên tĩnh.

Chỉ là quá mức tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi trồi ra tâm sự. Thời của Thành Đế, toàn bộ Đại Chính cung đều sắc màu rực rỡ, phi tần đều là nhất đẳng tuyển chọn, ngay cả cung nữ người nào người nấy đều thanh tao nhã nhặn, rất là vui mắt. Nhưng từ khi hắn đăng cơ tới nay, sớm tối hầu hạ thế nào vẫn là mấy tên thái giám cung nữ trong Lâm Xuyên vương phủ???

Nhớ tới ôn hương nhuyễn ngọc trong cung lúc trước, hắn liền có chút ngứa ngáy trong lòng, đem Vương Nghĩa gọi tiến vào: "Trẫm nay đã ở tại Hội Ninh cung, tại sao vẫn không có cung nữ nhất đẳng hầu hạ? cung nữ chuyên dụng ở các cung uyển đều chạy đi đâu cả rồi?"

Vương Nghĩa cúi đầu đáp: "Hồi thánh thượng, đây là Đại tướng quân an bài riêng, sợ những cung nữ đó trong lòng đều hướng về tiên đế, đối với Thánh Thượng gây bất lợi. Một số đã được cẩn thận chọn lựa đưa đi hầu hạ phi tần tiền triều, số còn lại thì đưa đến Vĩnh Hạng cung làm tạp vụ."

Tuyên đế gật đầu, lại nghĩ tới vị hoàng tẩu vẫn luôn không tìm được kia, trong lòng không khỏi thêm vài phần thương hương tiếc ngọc. Bất đắc dĩ hắn hiện tại là tân quân, không thể đi đến Từ Phúc cung gặp phi tần của tiên đế, chỉ có thể trước tuyển vài cái cung nữ nhỏ tuổi mỹ mạo, thân thế sạch sẽ.

Nghĩ xong liền nói: "Hiện giờ trẫm đã đăng cơ, người trong Hội Ninh cung không đủ dùng. Ngươi đi Vĩnh Hạng cung chọn mấy người tới cho trẫm, nếu như có chút hữu dụng, liền cho hầu hạ ở ngự tiền, tương lai hậu phi vào cung, cũng tiện phân phó các nàng."

Vương Nghĩa theo lời đi làm, qua không lâu, quả nhiên chọn được vài cung nữ trẻ tuổi tràn trề tinh thần, mỗi người đều ánh mắt sáng ngời, mặt đầy xuân sắc, mười phần chờ mong mà nhìn Tuyên đế.

Chỉ là mấy gương mặt này...... khụ, so với mấy người ở Lâm Xuyên vương phủ chẳng đẹp hơn được bao nhiêu.

Tuyên đế âu sầu, oán hận hỏi Vương Nghĩa: "Tại sao lại chọn cung nhân như vậy?"

Vương Nghĩa ủy khuất đến cực điểm: "Lúc trước Thành Đế bị ám hại, tại hậu cung đã dọn dẹp qua một lần, xoá sổ rất nhiều cung nữ. Sau lại có lửa lớn trong cung, thiêu chết không ít người, hơn nữa những người đẹp đẽ đã chọn đi hầu hạ nhóm thái phi...... nô tài thật sự đã cẩn thận chọn lựa lắm rồi."

Thôi, dù sao thiên tử sớm muộn gì cũng có hậu cung của riêng mình. Tuyên đế ho nhẹ một tiếng, ý bảo thái giám đem mấy người kia đưa đi...... đưa đến Từ Phúc cung hầu hạ thái phi, lại phân phó Vương Nghĩa: "Đi triệu Hà Thừa tướng tới nghị sự...... trẫm đã đăng cơ được một thời gian, cũng đến lúc nên tuyển chọn con gái nhà lành."

.

.

Lời của editor: Dịch đến đây mới hiểu được ý nghĩa cái tên chương hơ hơ. Đúng là con đường tầm hoa vấn liễu vươn đầy nước mắt mà, tội tiểu thụ huhu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...... không hiểu sao tới giờ ẻm vẫn còn nghĩ mình sẽ nằm trên mấy em gái xinh tươi trắng trẻo được á ha ha ha....    

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant